Cà - Phê, Buổi Chiều Nhớ Thanh Tâm Tuyền.
Chiều ngửa đôi tròng mắt, ráo hoảnh
ngày dồn tối, lêu bêu tôi ngồi
với bóng, tách riêng ra hai mảnh
- bụi đời bu quanh hốc mắt tối.
Đóm giạt, gập người ho sặc sụa
khói ngập mặt, chiều ôi! mênh mang
tôi là là với nắng đã úa
chuyện sống/ chết dưng không bổ ngang.
Đầu/ cổ trống hoác, chả ấn tượng
lăn bên này qua bên kia đường
bạn tình kêu- về tao tối nay!
trong bụng dấu hỏi phình to tướng.
Chiều nhập nhòa tôi/ bóng thi sĩ
tôi phát rít xì- gà liên tục
- đâu cà! cũng mấy năm rồi nhỉ?
cửa mả chàng cỏ giờ xanh rì.
Ngồi / đứng tưởng tượng thực lộn xộn
trước mặt thì, tối rớt rất nhanh
lũ quạ lìa cột đèn đi trốn
- vùi ở đâu! tôi cũng tanh banh.
vương ngọc minh.