Ở Giữa Trời, Mưa.
.. thơ vờn tôi, mưa ập đến trở tay không kịp
nằm xuống chập chờn, mớ, giữa trời chiều nhá nhem
mấy con dốc xẻ ngang/ dọc phố, lũ tu- líp
rộ bốn mùa, ôi! từng đóa đang chờ hóa kiếp
thơ một bên, tôi thiếp đi cho tới bình minh
(bình minh, hừm! ước vọng chết tức tưởi theo ngày)
mặt trời trốn biệt tăm và những điều toan tính
thời gian giờ đặt/ để theo mô- típ, giả định
- rồi tưởng tượng "cây khế đồi cao trổ hết bông*"
buổi sáng ảnh/ hình em, trĩu lã ngọn đòng đòng
dòng sông ấu thời/ con đò ngang/ tiếng gọi khản
một mình tôi dang tay chịu trận gió vu khống
.. tưởng tượng tiếp "mưa chiều thứ bảy tôi về muộn*"
hàng cột đèn trên đường cũng bỏ đi lông bông
bức tranh tĩnh vật vừa vẽ, độc- cơn lốc cuốn
toàn cảnh màu đỏ thẫm, nhục cảm nổi thèm muốn!
mãi vờn thơ, mưa ập xuống không kịp trở mặt
dầm trong đất, nghe mưa mỗi lúc thiệt bộn bề
mấy con dốc trong đầu ủ dột, thêm se thắt
lũ nước tuôn/ chảy khắp mày mặt tôi tím ngắt.
vương ngọc minh.
**thơ Phạm Công Thiện.