Vui Biết Mấy Nghe Ai Gõ Cửa
Mình gặp bạn, nói gì với bạn? Welcome Friend? Chừng đó đủ chưa? Một cốc rượu, một ly trà, buổi sáng, một tiếng mời: “Đi ăn nhé, buổi trưa!”
Mình gặp bạn, quê người, thích chứ? Hết buồn hiu! Hết những buổi…rất chiều, rất tối mịt…rất buổi tối buồn-ơi-trăng-thiu!
Mình gặp bạn, hãy nhìn cho kỹ, thấy trán nhăn và thấy má bớt hồng. Mình chờ bạn nói gì mà ngại? Mà đăm chiêu sau một cuộc long đong?
Không! Bạn ạ, bàn tay vẫn ấm. Môi vẫn nồng những nụ cười xưa. Đời dâu biển không vì mưa vì nắng mà vì những gì ta dám nói ra chưa?
Nói trăm chuyện, chuyện nào cũng xấu, mời bạn đi ăn nhé nhà hàng! Ở nơi này mình không ăn nhờ ở đậu. Ở nơi này, là một góc nhân gian…
Sao người bán nhà hàng dễ thương? Sao mình người vào ăn không dễ ghét? Nói gì đi, bạn nhé, tình thân. Có thể tiền giúp ta mua được, nhưng tiền nào mua lại được Quê Hương?
Chỉ nơi này là nơi tình tự. Chỉ nơi này ta mới là ta. Đường xuôi ngược để cho xe chạy. Một chỗ yên vui thương quá Nước Nhà…
Mình gặp bạn, có bao giờ gặp bạn? Hay chờ hoài không có phút hiển linh? Không ai quỡn đi tìm nhau buổi sáng, ngay cả ở nhà thờ thấy mặt vẫn làm thinh!
Buồn ai thấu người đi tứ xứ? Buồn ai chia…Thôi để vào Thơ! Có nhiều lúc tôi mờ con mắt cũ, rất ngạc nhiên hai chữ ơ hờ…
Trần Vấn Lệ
Ngày Đầu Năm Mới
Ngày đầu năm Mới không chờ không đợi cũng đã tới rồi. Em mỉm nụ cười, lòng gương sáng rực, mặt em phảng phất hơi thở mù sương…
Hơi thở mặt gương. Mặt em mướt mượt. Em đưa cây lược. Lược đùa tóc mây. Ôi sáng hôm nay không chờ không đợi mà mùa Xuân tới không ngờ như…mơ!
Buổi sáng. Bài thơ. Anh làm thế đó. Mặt em mờ tỏ trong lòng anh xa.
Anh ra vườn hoa. Vườn hoa buổi sáng. Đào hoa lãng mạn bay vài cánh Xuân. Gió như bâng khuâng: Khứ Niên Kim Nhật. Ngựa hồng bóng khuất chắc là sau non? Chỉ còn tiếng chuông lăn theo sườn núi. Em ơi con suối thuở mình vớt rong…
*
Sáng nay đẹp không? Hỏi ai? Ai đáp? Em xa khuất mặt. Nào ai trong gương! Bài thơ dễ thương hình như câu cuối?
Trần Vấn Lệ
Mưa Hoàng Hôn
Hôm nao là bao giờ? Em đứng nhìn ra mưa, em nói: “Mưa buồn quá, anh nhé, đừng làm thơ!”
Thơ anh không phải mưa, vì sao em muốn tạnh? Thơ anh chỉ óng ánh như môi em thôi mà!
Hôm nao như xưa xa, mình không còn giáp mặt. Mưa như con dao cắt nát lòng anh chiều nay…
Em à mưa bay, bay. Anh xòe tay, tay ướt. Anh đập tay lên ngực. Thơ nhói từ trái tim.
Vậy là anh có em để làm thơ mưa gió. Trời thơ không có cửa, em bay như mưa bay…
Hôm nao là hôm nay, anh thầm thì nhắc lại, lời em buồn tê tái. Buồn hơn mưa đang mưa!
Em nói khác gì thơ? Em “mềm” hơn anh đó! Ôi em em là cỏ, cỏ xanh lừng nghĩa trang…
Ôi em em hoàng hôn, một ngày mưa chới với, cuối đời anh đứng đợi một ngày nắng với em!
Hôm nao mưa bên thềm, có đôi bồ câu ghé, em nhìn mưa nói: “Lệ, chảy dài trên lưng chim”.
Hôm đó em là em, hôm nay em mất biệt. Ánh đèn chiều xanh biếc, môi em đâu, anh hôn…
Em ơi mưa trong hồn, mưa trên thành đá dựng. Chỗ này em từng đứng. Chỗ này, em, xa xăm…
Trần Vấn Lệ
Phone
Mỗi lần nghe chuông reo, anh tưởng là em gọi. Anh nghe, ai đâu, nói, là không phải em mà!
Em và anh ở xa.
Xa nhau…
Và mãi mãi.
Ai bảo em được sinh làm con gái
Để anh thề chê hết thảy giai nhân?
Trần Vấn Lệ
Nụ Cười Niềm Vui Nỗi Buồn
Không gì xinh cho bằng Nụ Cười. Không gì Vui hơn một Niềm Vui! Bạn trúng số hay vừa thăng chức, bạn rất Vui, ai cũng thế mà thôi…Bạn có thể mới về quê ăn Tết? Có thể vừa du lịch khắp Năm Châu? Bạn không đi với tấm lòng rười rượi, với âu lo chất chứa trong đầu!
Bạn đã vui, đã cười rất đẹp, rất hả hê khi gặp bạn bè. Không có ai vui mà khép nép, nhưng ai buồn, ngày tưởng đang khuya…
Buồn không chỉ một niềm, một nỗi. Mỗi cơn buồn là một khác nhau. Chia ly, đúng là buồn đấy chứ? Mất Mẹ, Cha, buồn đến thế nào? Người lên ngựa, kẻ chia bào, ứa lệ. Vợ tiễn chồng đi trận, buồn ơi! Buồn một chút, đem cân rất nặng, có được chia đuợc sẻ, mới nguôi. Buồn không thể ném quăng như sỏi dẫu mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Khi mặt hồ im, bạn thấy: Nỗi Buồn Kìa, Bát Ngát Mênh Mang!
Bạn thử cười đi! Buồn tan chớp mắt. Ông Cha Nhà Thờ bảo bạn: “Thôi con!”. Ông Thầy Chùa chỉ lên bàn Phật: “Con à con, đời Sắc Tức Thị Không!”. Bạn còn buồn, đám ma chưa dứt Bạn còn buồn, cuộc chia tay kéo dài. Bạn tưởng tượng: đường đua mình mất sức thì có gì mong đợi ở tương lai?
Bạn thử cười lên, dẫu ngoài tám chục, dẫu như là đứa nhỏ lên ba, rồi hãy ngó vào gương, bạn thấy: Nụ Cười Nào Nhìn Cũng Đẹp Như Hoa!
Không có gì xinh hơn một Nụ Cười
Không có gì vui hơn một Niềm Vui
Nhưng Nỗi Buồn, mỗi người một khác
Buồn, nhìn nhau như đi lạc nhau thôi…
Lê Nhiên Hạo
Văn Xuôi Văn Vần
Người viết văn xuôi không ai khoe với bạn: “Hồi đêm qua, mình viết đoạn văn này”. Người làm thơ dẫu giữa cơn say có được vài câu cũng tung đi tứ xứ!
Em hỏi tôi: “Tại sao lạ thế, cũng văn chương mà nước rẽ đôi dòng?”. Tôi biết trả lời sao? Đành ngậm miệng, cho xong! Tôi có làm thơ, em đọc trước hoài nên em không thích!
Bầu trời của văn thi nhân là bầu trời tối mịt. Người viết văn muốn bứt phá không gian; người làm thơ thì sợ thời gian bay mất! Không có ai phi thường như ông Phật: “Bốn Mươi Chín Năm Truyền Đạo Ta Có Nói Gì Đâu!”.
Không gian với thời gian giống như cái gối gối đầu. Ông Chúa nói: “Cáo Có Hang, Chim Có Tổ, Còn Bọn Bây…Là Cát Bụi, Bay Đi!”. Văn Thi Nhân, có kẻ tuổi Xuân Thì nhưng mơ mộng thì nói gì cũng ngộ!
Người viết văn xuôi muốn những điều mình bày tỏ, thành chữ in, thành sách mới nên mừng. Người làm thơ đi giữa cái mênh mông nên thường nghĩ mình là “Cha Thiên Hạ”, vì lẽ đó Thơ Đem Cho Tất Cả, Khen hay Chê thì mặc kệ người ta!
Em hỏi tôi, em cười nụ như hoa. Có con bướm ngỡ là hoa đó thiệt. Nó bay qua rồi thì buồn thê thiết. Có bao giờ hoa lại nở trên môi? Có bao giờ những người viết văn xuôi bơi ngược tìm người làm thơ mây khói?
Tôi làm thơ, một cách buồn, tôi nói, có bài nào mưa gió chẳng lê thê? Le Verba Volant, em đừng hỏi nghĩa gì, chữ Latin, thưa em, tôi dốt lắm!
Trần Trung Tá
Hỡi Bầy Bươm Bướm
Những ngày mưa bão đã qua rồi. Chắc chắn hôm nay nắng rực trời, bươm bướm sẽ mừng hoa tháng Chạp nở ngày Nguyên Đán đó em ơi!
Anh cũng sẽ mừng hoa tháng Chạp, ngâm thơ Thôi Hộ, đọc thơ anh. Đào hoa y cựu, tình y cựu, rót rượu mời em mỗi bữa Xuân!
Ôi anh mãi mãi là trang giấy tô vẽ em như một mặt trời mà mỗi bình minh là rực rỡ, tình thương nỗi nhớ chẳng hề vơi!
Ôi anh mãi mãi anh còn trẻ dù bước thời gian có nghẹn ngào (mưa bão chẳng qua là thử thách xem lòng nhân thế đã ra sao).
Kìa em, non vẫn là Non Nước đâu có hao mòn bởi nắng mưa? Anh chọn đời non, em chọn nước, tình yêu chan chứa Truỵên Đời Xưa!
Đời xưa kết thúc đều Trung Hậu, chữ Thủy Chung không của một thời. Nước tẻ ngàn sông chan bốn biển, Non thì đứng đợi hứng mây trôi…
…Rồi, hôm nay, nắng trong ngày mới, em biết là anh sắp nói gì? Em sẽ hiện về như ánh nắng cho non mãi mãi chẳng cần đi…
Hỡi bầy bươm bướm, ta và bướm, mình nói gì cho hoa thêm xinh?
Trần Vấn Lệ
Hiện Hữu Phi Hiện Hữu Hiện Hữu
Cả một vườn hoa, hoa là hoa. Hương bay theo gió. Nắng chan hòa. Em đi không nỡ nên đành ở mãi với trần gian…
Một bóng ma!
Trần Vấn Lệ