Tôi cho người ấy một cây bonsai
Người ấy để nó sau vườn như một cây hoang dã
Một hôm có con chim lạ
Bay đến đậu trên nhánh cây
Người ấy đuổi chim bay
Một hôm tôi đến thăm biết chuyện
Thấy mình như con chim mà người ta không lưu luyến
Tôi trở về
Tội nghiệp cây bonsai…
Một mai…
Tôi tự hỏi hoài
Nếu mình đầu thai trở thành cây cỏ
Thì con bướm con ong dù nhỏ
Đến với mình
Mình có nhớ nó không?
Nếu là cây giữa rừng
Chắc có biết bao nhiêu con chim lạ về núp một mùa Đông!
Tại sao người ấy không có tấm lòng như là chút gió?
Tôi đi không kịp thở
Tôi không dám quay lại ngó cây bonsai của tôi
Lầm lỡ tặng người…
Ờ thì mây trôi
Không có gì đứng lại trong tim người ta đâu!
Tôi đã gục đầu
Khóc thương mình không có bạn!
HuệThu