Kiếp xưa tôi ở trên chùa
em lên phủ dụ
- về mua chữ tình*
bây giờ tợ bóng với hình.
Kiếp xưa duyên hai đứa mình
bên tiếng mõ
ngày
đêm kinh
.. kệ đùa
giờ thì hỡ ra lên chùa.
Kiếp xưa đã trót ăn thua
đã gieo neo suốt bao mùa nắng
.. mưa
nên giờ
- hột cơm cũng chừa.
Anh và em
.. và kiếp xưa
buộc đời bằng cọng tóc vừa thiên thu
giờ hễ buồn
- hăm đi tu.
Quạ kêu đường
đất tù mù
khoan toan liệu
em!
- đi dù trước
sau
về
.. cũng chỗ nằm như nhau.
Trời ơi! thèm tôi canh rau.
vương ngọc minh.
*chữ Võ Phiến.