Anh mắc mùng, em ngủ. Con mèo Múp đứng nhìn bóng trăng trên cửa sổ. Mưa ngoài hiên nho nhỏ. Ngủ đi em! Sài Gòn.
Anh đứng nhìn em ngủ. Con mèo Múp đâu rồi? Phải chi nó bật cười khi nghe ai gọi nó.
Anh khép hờ cánh cửa, ra hiên ngồi ngó trăng. Dưới trăng mưa lang thang. Người thất tình là gió…
Sài Gòn mưa nho nhỏ, lá me bay đầy sân. Lửng lơ mây và trăng không chỗ nằm dan díu.
Anh đưa tay ra níu con mèo Múp lại, bồng. Nó ngoan như đóa hồng nở phập phồng trên ngực.
Em bây giờ yên giấc, giấc nồng hoa dạ hương. Anh ngồi ngó trăng suông. Trăng lạnh lùng. Tê tái.
Anh vào nhà trở lại. Nhìn em muốn ăn gian một chút má mịn màng. Một chút môi thơm ngát.
Em trở mình quay mặt. Và, một đêm đi qua…
Trần Vấn Lệ