THƯA EM*.
Bóng trượt
ngả trên đồi
chiều
ý rơi
rớt mất it nhiều
thưa em!
nỗi đời tôi
này! cứ xem
như cơn gió
thoảng ngang rèm mi ai?
.. ngày đi
ngày một
ngày hai
gánh cũi khô oằn đôi vai
tôi về
nhóm lữa lên
hong câu thề
dẫu xưa
sau cũng vẹn bề sắt son
- chữ tôi
mai dù mất
còn
trong tâm tưởng em
vẫn tròn lời ru
đèn
đóm ngọn tỏ
ngọn lu
giữa trời
đất tôi ngồi thu bóng mình.
vương ngọc minh.
*chữ Bùi Giáng.