Ra Biển Sáng Nay.
Biển sáng nay
dày sương mù
..đứng trên bãi thấy em
phù vân bay
thấy đời
- ôi! mãi thương vay
khóc mướn
bỏ mặc hình hài
đầy rêu
thấy tôi xuôi ngược
trăm chiều.
Bóng sáng nay
cứ đổ xiêu
lên tiếng lời
.. thưa đôi điều riêng
chung
gượng đứng dậy
giữa mịt mùng
- tiếng người/ tiếng bụi trùng trùng
tiếng ma
ở đời này, thực! giá mà.
Và sáng nay
như thế là
biển một bên
.. một bên ta bóng hình
em, đuổi đeo mãi với tình
con/ tình lớn
mặc điêu linh phủ đầu
- của này (!) xin để
trên cầu.
vương ngọc minh.