. . .
trời lạnh tôi vô rừng bạch đàn ngủ
cách sải tay hai con cu rù rù
nằm nhắm mắt một hồi tôi mở mắt
đứng trên đầu giờ đây một con cú
tôi kéo vạt áo ấm phủ ngang ngực
vòng hai tay sau gáy làm gối, nhìn
tự hỏi con cú ngủ hay đang thức
còn hai con cu làm sao chúng dứt?
tôi trở người nằm nghiêng giò nhịp nhịp
vòng tay kê dưới mặt phải vòng nghiệp!
mình có nghiệp mình cú có nghiệp cú
hai con cu tất nhiên cũng có nghiệp
hơn nửa ngày trời tôi động liên tục
hai con cu khỏi nói, còn con cú
sự câm nín của nó sự nghiêm túc
tôi cho trong tôi cũng có con thú
rồi ngồi hẳn lên tính dọn chỗ nằm
cành bạch đàn rơi trước mặt đánh “rầm!”
chồm chồm thế cận chiến ngó quanh quất
con cú vẫn đứng thế đứng kiên tâm
thế là mờ mịt mới ra khỏi rừng
đặt trường hợp cao xuân huy lên lưng
về trước/sau vùng năm chiến thuật hết
vấn đề là còn sống tất phải khứng (!)
Vương Ngọc Minh