Chiều chiều sương khói mù khơi
Ngõ qua hoang vắng bước đời bơ vơ
Cớ sao khoắc khoải vô bờ
Nhớ từng giọt nắng câu hò đồng xanh.
Khói lam chiều vương mái tranh
Dòng sông lặng lẽ chảy quanh vườn nhà
Giờ đây biền biệt quê xa
Bốn phương mờ mịt đâu là cố hương?
Bước đời đang trải nẻo buồn
Hồn quê thao thức đêm trường lệ rưng.
Gió ru ngào nghẹn ngập ngừng
Nỗi đau tan họp phù vân giữa đời!
Cố nhân chưa cạn hết lời
Mà sao biền biệt bên trời xa xăm
Chờ nhau mãi mãi biệt tăm
Tiếng xưa rây rứt âm thầm trong tim.
Cách ngăn ôm vạn nỗi niềm
Trông về phương ấy dõi tìm cố tri
Khói sương che khuất nẻo về
Xa xa mờ tỏ trăng thề lung linh.
Mây chiều trôi nổi bồng bềnh
Phận người lưu lạc lênh đênh cõi ngoài
Giữa khuya thao thức u hoài
Giấc sầu héo úa lòng ai đợi chờ!
Hàn Thiên Lương