Đây Tây nguyên:
Đất đỏ suối trăng mơ,
Rừng bạt ngàn, hương rừng tẩm sương mờ
Người mới đến nên người bỡ - ngỡ
Ngắm hoa rừng lòng bỗng ngẩn - ngơ
Chiếc gùi nhỏ trên lưng thon nhỏ
Ướm hỏi rằng:- có nặng không em ?
Khẻ lắc đầu cười mỉm nụ xinh duyên
-Dạ, quen rồi... em không thấy nặng
Dòng suối mát ban trưa ngồi hong nắng
Tóc bay bay... nước lộng bóng tiên - nga
Ta say nhìn lặng lẽ đứng xa xa
Ngại vô ý làm bình pha lê rơi bể...
Em Buôn - Mê:
Mũi cao tóc thề
Làn môi thắm màu hoa càfê
Mắt biêng biếc thanh - tuyền diễm mộng
Má ửng hồng,
Ươm màu mây hừng đông....
Đây Buôn - Mê:
Khèn, chiêng, rượu cần...
Người miền núi ngọc ngà tình thân
Khách đến nhà đậm - đà tiếp đãi
Mời Rượu Cần khách uống lâng lâng...
Bàn tay mời, hoa sứ trắng ngần
Mai, cuối trời... chinh khách bâng khuâng....
Áo trận phong trần... mây lãng du...
Chiến - chinh cuốn vó bụi tung mù...
NGUYỄN - MINH - THANH
( Tây - Nguyên , 1969 )