Chưa Gặp Em Tôi Đã Nghĩ Rằng Có Nàng Thiếu Nữ Đep Như Trăng
Thơ Đinh Hùng đó, anh ghi lại, chép lại, cho em thấy được em! Em tuyệt vời, em, nhan sắc, tuyệt! Trần gian, cung Nguyệt, cõi nào riêng?
Không cõi nào riêng! Tất cả chung. Bởi em duy nhất...giấu trong lòng, đêm trăng, em, một vầng trăng sáng – em, một vầng trăng anh nhớ nhung!
Nói nhớ mà nhung, rất đỗi êm, bởi em, duy nhất, một êm đềm. Bởi em, tất cả là duy nhất, em, một mình em, duy nhất em!
Có khi anh nói như nằm mộng, cũng, bởi vì em, một giấc mơ! Cũng bởi vì em, ai khiến chứ thấy trong hạt cát tự bao giờ?
Cũng bởi vì em Cha Mẹ đặt cái tên như thể một vầng trăng, dẫu chưa hề gặp em đâu đó mà tự lòng vang tiếng Nguyệt Cầm!
Nhiều khi anh muốn anh tầm gửi ký thác đời mình trên nhánh cây để ngắm em từng đêm nhỏ giọt sương vàng trăng đọng gió lung lay...
Nhiều khi anh muốn anh tâm sự với một một người anh rất mến thân, trút hết tâm tư lòng với dạ, giấu chi em nữa, một vầng trăng!
Ôi em! Em một Vầng Trăng Ngọc, anh chẳng được là Chú Cuội sao? Chưa gặp em, lòng mơ ước mãi, đêm chờ trăng hiện, dạ nao nao...
Trần Vấn Lệ