May 07, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Một Khi Nào Đó Trong Thơ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 04:40:53 AM, Oct 31, 2009 * Số lần xem: 1060
Hình ảnh
#1


Nửa đêm nghe gió thở dài. Nghe mưa rắc hạt. Nghe hoài...mấy đêm. Mùa Đông lạnh cuốn trong mền, kệ mưa với gió ngoài thềm thở than. Ở đây không phải Việt Nam, chẳng lo rét mướt, chẳng màng chó tru. Cuối con hẽm chẳng tù mù. Bình yên hết muốn trả thù...ngày xưa! Nửa đêm, chưa ngủ, chưa mơ, cái kim trên mặt đồng hồ cứ đi. Trở lưng vẫn cứ nằm lì, nửa vòng trái đất chửa gì xa xôi! Mùa Đông, buồn tự đất trời, có buồn trong cả lòng người, tự nhiên! Mai, nghe chim sẻ hót chuyền, nếu mà Xuân đến là duyên bất ngờ...
Một khi nào đó trong Thơ của tôi bất chợt như đò còn neo: người đưa không động mái chèo, người đi không có ai kêu muộn màng. Nửa đêm nào đó trăng vàng rớt trong chén rượu rồi tan lạnh lùng. Mùa Đông gió thổi qua đồng, em ơi thương mãi mưa rừng Ban Mê...
Lạ ơi tôi vẫn nhớ về khi mưa với gió tư bề lâm thâm!

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.