Lại một mùa Xuân nữa đến rồi, ngoài sân hoa nở, nắng thơm ơi! Chưa ai xông đất nhưng bầy bướm không hẹn mà về vui quá vui!
Tôi đã làm thơ khai bút vậy, lòng riêng nghĩ đến biết bao người, có Cha, có Mẹ, người thiên cổ, có bạn có bè ở khắp nơi...
Có thể vài câu chưa nói hết, ngàn câu chưa chắc đã nên lời? Đôi khi dừng lại nhìn hoa nở, nghĩ đã thanh bình cỡi ngựa chơi...
Cỡi ngựa xem hoa, dễ mấy người, tại sao số ít chẳng là tôi, chẳng là bạn nhỉ, người đâu đó, một sáng mùa Xuân không một nơi?
Gác bỏ ngoài tai chuyện thế gian, cúi hôn rất khẽ đóa hoa vàng: Tình Trong Tâm Tưởng Xin Hoài Giữ Để Nhớ Xuân Nào Trên Cố Hương...
Trần Vấn Lệ