Mười năm lẻ con chưa về thăm Mẹ
Lời ca dao đồng vọng gió ru ngàn
Ngắm phi cơ đường mây tung cánh rẽ
Dạ bồi hồi... phưong cũ nhớ miên man..!!
Ngày ra đi cuối trời hưng hửng sáng
Vẳng tiếng gà giục gĩa mắt rưng rưng
Bước lên xe, lắng, sợi dây tình cảm
Trải dài theo nghìn dặm dấu đôi chân..!!
Thiên Cẩm sơn chọc trời cao sừng sững
Cũng gục đầu lã chã trước chia xa
Núi rừng ơi dùm ta xin làm chứng
Rằng người đi lòng dính lại quê nhà..!!
Mười năm hỡi Mẹ ơi bao mùa lá
Mà con đây mường tượng mới hôm qua
Thương dáng Mẹ nghiêng nghiêng ngùi buồn bã
Đứng nhìn theo xe chạy mút tầm xa..!!
Việt Nam ơi, lửa binh người trăm ngả
Tóc vừa xanh chinh chiến gọi ra đi
Hòa Bình về, chim lồng... trong hốc đá..!!
Giờ cuối đời, chim làm chuyện biệt ly..!!
Mong ngày nao hạc vàng thăm cố lý
Bên Mẹ gìa kể lại nỗi nhớ thương
Việt Nam ơi, ôm niềm đau thế kỷ
Biết bao giờ Mai nở chốn quê hương..?!
NGUYỄN MINH THANH
*
BƯỚC CHÂN ĐÁ MỀM
Mùa én lửa binh giậy ngút trời
Bước chân theo Nước dẫm nơi nơi
Gió đèo heo hút mòn chân tóc
Ôm súng tuông rừng lá tả tơi
Sườn núi trên cao thù bắn xuống
Đoàn quân lặng lẽ quyết xông lên
Nấp mình len lỏi chia nhiều hướng
Tiến bước...tầm xa pháo nổ dồn
Chân cứng đá mềm quân đến nơi
Chỏng chơ hầm hố địch lui rồi
Chỉnh trang bố trí cho yên vị
Ụ súng, canh phòng, tạm nghỉ ngơi
Em hỡi mệt nhoài em có biết
Ngã mình nhả khói võng đòng đưa
Phố cũ nhớ người ngời mắt biếc
Chiều nay em đi dạy về chưa?
Vằng vặc rừng khuya dột ánh trăng
Ngẩn ngơ phương gío tiếng quyên sầu
Kiếp người ngắn ngủi dường mây trắng
Mà đường chinh chiến đến bao lâu..?!
Binh lửa chân mây cuộn khói đen
Đêm sâu thiếu phụ bóng in đèn
Bùi ngùi dỗ bé mơ hồ điệp
Vọng ánh hỏa châu trĩu muộn phiền..!!
Giông bão ngày nao lặng bốn phương
Đưa em thăm xứ lạnh mờ sương:
Suối Vàng, Than Thở, rừng Ân Ái,...
Ngắm đỉnh Lâm Viên,viếng Võ trường !!
NGUYỄN - MINH - THANH