Quê hương ta trọn đời ta vẫn nhớ 
Nhớ rõ từng khóm trúc những bờ tre 
Ta yêu tiếng hát câu hò đồng nội 
Tiếng võng đưa kẽo kẹt giữa trưa hè. 
Quê hương đó chiến trường xưa thấm máu 
Bao người đi biền biệt chẳng quay về 
Nghe vẳng xa xa hồn thiêng tử sĩ 
Cất tiếng sầu ẩn hiện lạnh trời quê! 
Quê hương tôi nay xứ buồn tang chế 
Nước mắt lương dân ướt cả nương đồng 
Lời lẽ thật chưa bao giờ dám nói 
Ðành lặng câm đôi mắt lệ lưng tròng! 
Nước thanh bình, người người luôn sợ hãi 
Dẫu cận kề thiếu vắng những niềm tin 
Biết bao cuộc đời chia ly dang dở 
Vạn nỗi buồn với vạn nỗi điêu linh! 
Quê hương đó nay nghìn trùng xa cách 
Nỗi hoài mong, ôi canh cánh bên lòng 
Thương biết mấy đồng bào ta bất hạnh 
Trọn kiếp người chìm nổi mãi long đong! 
Lửa đấu tranh hãy bùng lên cháy rực 
Rõ mặt thù cút chạy khỏi quê hương 
Triêu người dân đồng lòng ta đứng dậy 
Dẹp bạo quyền, kết lại những tình thương! 
Hàn Thiên Lương