Nhà em cách một dòng sông nhỏ
Ta ở thôn đoài em thôn đông
Chiều chiều thơ thẩn ra đầu ngõ
Ao ước có thuyền ta sang sông...
Ta với em chung một quãng đường
Chung thầy chung lớp tuổi yêu đương
Một ngày vào buổi trường tan học
Ta đứng chờ em trước cổng trường
E thẹn bảo em cho mượn vở
Ngượng ngùng em chẳng chịu đưa sang
Hôm sau, vào lớp ta bèn hỏi,
Em hững hờ, kiêu hãnh dung nhan...
Tự ái con trai ta gắng học,
Miệt mài sách vở để đua chen,
Tháng sau xếp hạng ta đầu lớp,
Ta bấy giờ, em mới quen...
Từ ấy cùng nhau trao vở học
Mỗi lần trả vở, một tờ thư
Lồng trong lớp giấy bao bìa vở
Hồi hộp thư em ta ngóng chờ...
Hằng ngày áo trắng em vào lớp
Thoang thoảng hương mai chiếc áo dài
Trời cuối thu về me rụng lá
Áo em lộng gió lá me bay
Có một chiều đông em dỗi hờn
Bóng chiều lặng lẽ bước cô đơn
Đường mây đằng cuối con chim nhỏ
Xa chiếc thuyền câu sóng chập chờn
Tết về hoa bướm rộn ràng bay
Náo nức xôn xao có những ngày
Cả lớp rủ nhau đi bát phố,
Hai người len lén khẻ cằm tay...
Cùng ép trao nhau những cánh hoa
Phong lan thơm dịu trắng như ngà
Ôi môi hoa tím buồn man mác
Nhè nhẹ hôn hoa ý đậm đà...
Hôm nào lớp học vắng em thơ
Buồn bã ơ hờ... dạ ngẩn ngơ...!!
Lơ đểnh ngoài sân con bướm lượn
Bâng khuâng chiếc lá rụng mơ hồ...
Thuở ấy sao mà êm đẹp quá
Tình yêu trong trắng tựa đường tơ
Có nghĩ gì đâu ngày tan vỡ
Ôi đẹp biết bao tuổi học trò...!!!
* * *
Cuối niên học ấy ta thi rớt
Buồn quá làm sao rủi thế nầy !!
Em đậu, xe hoa người đến rước
Nước lọan ta vào kiếp gió mây...!
Trời hỡi lên xe về nhà chồng
Em ơi còn nhớ đến ta không..!?
Nhớ người lận đận chân mây trắng...
Thui thủi quân hành đằng cuối sông...
* * *
Rồi một hôm em đang dạy học
Được tin người cũ vừa bị thương
Vội vã một mình vào bệnh viện
Em tìm thăm lại bạn chung trường
Đường đi hiu quạnh dài dằng dặc...
Hun hút hàng cây rũ rượi buồn !!!
Trời nắng tay em sao lạnh quá
Đôi mi mờ lệ chực trào tuôn...!
Loanh quanh tìm mãi mới ra phòng
Có mặt người xưa nằm ở trong
Bước thấp bước cao em thổn thức
Trời ơi anh ấy có sao không..!!??
Màu trắng khắp phòng em chóa mắt
Tỉnh ra gió lộng bốn phương trời...
Lạnh lùng người cũ nằm im đó...
Áo Trắng Học Trò mây trắng bay...!!!
NGUYỄN - MINH - THANH.