Bây giờ gọi Bác, Bác không nghe
Bác có gì đâu, chẳng tỉnh, mê
Bác chỉ nằm im, hai mắt nhắm
Miệng cười chim chím, dễ thương ghê!
Tuổi già, chín chục, đòi chi nữa
Bè bạn mười phương, đã cạnh kề
Thuở lính có nhau, tù cũng có
Ai còn sống sót chẳng ra đi?
Những người thăm Bác đều đang lão
Truớc Bác, tôi đây: Đứa Học Trò
Cúi mặt, vòng tay, thương Bác lắm
Vô thường, ai biết đó là Thơ?
Bác lớn hơn tôi hai mươi năm
Thân sinh tôi chắc rất vui thầm:
“Thằng Lệ hữu duyên nên gặp Bác
Gặp Người, giác ngộ được Thơ, Văn!”
Chữ Bác, chưa hề chữ xót xa
Cõi Thơ của Bác – Cõi Người Ta
Người Ta tính Thiện, thương không hết
Thì giận hờn nhau, tủi lắm mà!
Bác đã cho tôi – đứa học trò
Bao điều Nhân, Nghĩa để vào Thơ
Cám ơn Bác mãi – đi thăm Bác
Là cũng đi “nhìn” Một Giấc Mơ!
Bác đã nằm im, im đã lâu
Từ hôm Bác ngã, thoáng đau đầu
Trời thôi cho Bác quen ai nữa
Để khỏi bận lòng thêm kiếp sau!
Vòng tay, cúi mặt, tôi thăm Bác
Lát nữa tôi về, hồn ở đây
Bác có tỉnh cơn, cười một tiếng
Cho trời lộng gió, gió bay mây...
Trần Vấn Lệ