Vợ chồng, bạn của tôi, có một trai hai gái, chúng như dòng nước chảy – chảy đi không chảy về. Hai vợ chồng cặp kè đi hoài con đường cũ. Hàng cây cao nhánh rủ. Bóng người thì nhỏ dần những chiều nắng phân vân nhạt màu sương màu khói...
Tôi hẹn thăm. Bạn đợi. Cánh cổng vườn mở ra chờ đón một người xa và rồi tôi đã tới. Chúng tôi không có tuổi (hay vẫn tuổi ngày xưa), nói chuyện như trong mơ bên tách trà thơm phức. Vợ bạn tôi rưng rức khi nghe hỏi tới con. Lúc đó chưa hoàng hôn. Tôi nghe mình hớt hãi. Tôi lỡ lời không phải, ôi tôi buồn bao nhiêu!
Gặp nhau, tưởng vui nhiều, té ra đều ái ngại. Dòng thời gian, nước chảy, chảy về đâu, chân mây? Chảy về đâu, vòng tay, mỗi người chừ rỗng toác! Màu nước trà đậm, nhạt, nhạt theo màu thời gian.
Có những chuyện vội vàng, đọng lại, buồn, lâu lắm. Tôi đứng lên chào bạn, ra ngõ, mùa Thu bay. Chút ấm nồng trên tay, tan rồi. Lòng lạnh ngắt! Quay lại, thấy bạn cười, nụ cười như hoa héo. Cái gì đang lẽo đẽo theo bước chân tôi về?
Vợ chồng bạn cặp kè đi hoài con đường cũ. Tôi cũng đang là gió, gió bay vàng lá Thu...
Trần Vấn Lệ