Không đến tự đâu, không đi đâu, không hình không tướng, không tô màu – là Như Lai, đó, Như Lai Phật, Có với Không cùng nghĩa, giống nhau!
Tự dưng bạn dẫn tôi đi dạo, một sáng, một chiều, một xế trưa; bạn chỉ tôi xem, kìa, nắng quái, tôi nhìn mắt bạn thấy như mưa.
Nắng hay mưa chẳng là chi cả, lá vẫn ngửa lòng cho gió hôn, mình hãy trải lòng cho gió thoảng, bây giờ, mai, mốt, nhớ là thương!
Tự dưng mà nói thương và nhớ, rồi tự dưng lòng như lũng sâu! Buồn rất muốn quên, quên chẳng được, hỡi em, ai khiến ở giang đầu?
Sao em không giống Phật Như Lai, bất động ngàn năm một chỗ hoài, anh cúi xuống, quỳ, hôn cát bụi, hôn em, mãi mãi cõi trần ai!
Không đến tự đâu, không đi đâu, không ai đổi áo lúc qua cầu, không từng bị mắng: “con hư lắm, không khéo mà hồn lạc kiếp sau!”.
Mà lạ! Bây giờ đang ngẩn ngơ, bạn đưa ta bút đợi bài thơ, bạn đưa ta giấy...ta lau mặt, em ở đâu rồi? Mưa, mưa, mưa!
Em ơi ta đứng hiên Chùa gió, ngã xuống lòng em, em thấy không? Không biết ở đâu là đại hải, ta đang bèo bọt nổi trên sông...
Trần Vấn Lệ