Thuyền ai lạc giữa sông mê
Để bờ bến quạnh đường quê mịt mờ
Khách chờ lỡ chuyến bơ vơ
Nhìn theo con nước tỉnh mơ chập chờn.
Tháng năm nào hềt cơn buồn
Đường trần bao nỗi đoạn trường ai hay
Vô tình nửa tỉnh nửa say
Bước đi vội vã nên gây lụy phiền!
Cõi đời nào phải cõi tiên
Cũng không là mộng, chẳng miền bồng lai
Thế gian đất khổ trả vay
Ai gieo ân oán hao gầy xác thân!
Bồng bềnh trôi nổi phù vân
Hoa xuân rợp nở rồi dần tàn phai
Nắng đã tắt, sương khói đầy
Bình minh vội khuất hết ngày vào đêm.
Phận người rồi cứ nổi chìm
Bờ xa bãi quạnh...khó tìm bến xanh
Chiều hôm mây khói xây thành
Ngùi trông thuyền lẻ tròng trành sông mê!
Hàn Thiên Lương