Chút tình để lại với anh em, nỗi nhớ niềm thương thuở biết, quen: góc quán cà phê vài lá rụng, giữa vườn gió thoảng bóng trăng lên... Đời tha hương dễ chi mà gặp? Kiếp lãng du nào cũng có duyên? Một điếu thuốc tàn, thêm điếu nữa, rồi tàn nhang rớùt, mấy mông mênh...
Chút tình để lại, dù không mấy, vẫn nặng đò đưa chuyến cuối cùng!
Trần Vấn Lệ