Mar 28, 2024

Thơ xướng họa

Gọi Người Biển Đông
Hồ Công Tâm & HuệThu * đăng lúc 07:00:58 PM, Apr 01, 2015 * Số lần xem: 3587
Hình ảnh
#1

 



Gọi Người Biển Đông

 

Gọi người trên sóng êm đềm

Thịt da dãi nguyệt, tóc mềm rong rêu

Đâu đây còn vọng tiếng kêu

Xé trời buốt giá biển chiều mênh mông

 

Gọi người nhạt thắm phai hồng

Liễu xanh vùi sóng biển Đông tủi hờn

Gọi người đáy nguyệt cô đơn

Ngàn năm mây nước chập chờn bóng trăng

 

Gọi người thủy táng tuyết băng

Hồn trinh ơi, ngọn hải đăng sóng gào!

Gọi người chỉ thấy trăng sao

Đêm đêm lệ nhỏ khóc vào thiên thu!

 

Gọi người xõa tóc trăng lu

Cắn môi bật máu hận thù trào lên!

Biển sâu thăm thẳm ưu phiền

Hồn ơi, gối sóng về miền quạnh hiu!

 

 

Hồ Công Tâm

***

 

Lửa Gọi Phong Ba

 

Đã cháy trang thư cạn rượu mời

Biển Đông gào thét hận chưa vơi

Mòn con mắt ngóng trang hào kiệt

Lửa gọi phong ba dậy bốn trời

 

Cố quốc chập chùng xa vạn dặm

Đường về thăm thẳm khuất chân mây

Đêm mơ vó ngựa lầm chinh chiến

Chợt tỉnh nhìn theo bụi gót giày

 

Đã rụng ngày xanh, héo tuổi vàng

Chết từng thớ thịt, nát tim gan

Người xưa tẩu quốc vung trường kiếm

Chém đá hờn sôi bóng nguyệt tàn

 

Tóc bạc hững hờ danh lợi hão

Vàng son nuối tiếc thuở xông pha

Một mai sấm sét rền sông núi

Trên đống xương tàn lại trổ hoa.

 

Hồ Công Tâm

Huệ Thu họa:
Nửa Đêm Trở Giấc 
 

Ờ sao trở giấc nửa đêm

Tưởng như người cũ gót mềm sân rêu

Tưởng nghe trên bến quạ kêu

Chẳng là sương lạnh vẫn chiều mênh mông

 

Ta về ngắt một bông hồng

Cài lên ngọn sóng Biển Đông mà hờn !

Mà nghe rụng cái cô đơn,

Xuống ly rượu đắng chập chờn song trăng.

 

Coi như là ánh sao băng

Coi như quanh ngọn hải đăng biển gào

Coi như còn đó. Rồi sao ?

Chưa buồn đã tưởng trời vào cuối Thu !

 

Ừ thì trăng nhạt sao lu,

Hận thù từ biển hận thù mọc lên

Nếu như chẳng lụy không phiền

Dễ đâu gió lạnh đôi miền hắt hiu !

  

 

Huệ Thu

***

Huệ Thu họa:
Hận Chẳng Vơi

Tự ta, ta rót, tự ta mời

Ruợu uống mà sao hận chẳng vơi ?

Gương lược dẫu không là quốc sĩ

Tài hoa cũng thẹn bốn phương trời !

 

Cũng thẹn, làm tên dân mất nước

Nhìn về chỉ thấy mịt mù mây

Mùa này Đà Lạt ai thương nhớ ?

Cỏ úa đường xưa tủi dấu giày

 

Gạn đọc khơi trong uổng đá vàng

“Hồ Trường”(*) ai đọc buốt tim gan

Trời ơi! Sao lại là nhi nữ ?

Để đợi bao năm mộng úa tàn !

 

Để đợi ngày về xa vạn dặm

Bút nào nhỏ máu, lệ nào pha ?

Người ơi! Trên luống cày đau khổ

Có phải mùa xuân vẫn nở hoa ?

 

 

(*) thơ Dương Bá Trác

 Huệ Thu 

 

Hình nền động – Hoàng hôn trên biển đẹp nhất
 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.