Hết tháng Bảy rồi! Hết nửa năm. Lá rơi vàng rực chỗ tôi nằm. Không là rừng rú như xưa lắm mà đất quê người lạnh tới răng!
Xưa lắm, rừng xưa và núi xưa, ngày hành quân đứng núp trong mưa. Kẻ thù cũng núp, không ai bắn, chỉ lá rừng rơi những xót xa.
Xưa lắm, bây giờ một thoáng qua – cái không một thoáng: tuổi đang già. Hồn thơ đã cạn, tình thơ héo. Hơi thở đang mòn. Gió ngẩn ngơ!
Buổi sáng. Tôi nằm trên thảm lá. Trên đời, không thấy Chúa Ba Ngôi. Cũng không thấy Phật ta-bà-cõi. Tay chắp tay và tôi thấy tôi!
Tôi thấy tôi đang lạnh thấu hồn, thấy mình đâu đó bãi cồn hoang. Nhà cao cửa rộng trong mây khói. Không lẽ tôi còn giữa đại dương?
Không lẽ tôi quên mình mới nói: “Lạnh! Trời ơi lạnh thấu chân răng!”. Còn răng để biết mình chưa đến một nỗi nào như mây khói tan...
*
Bạn ơi! Buổi sáng tôi “tùy bút”, như thế, bạn buồn hay bạn vui? Ít ra cũng có phong thư nặng, một tấm lòng ai thuở ngậm ngùi!
Tôi nói thầm thôi. Tôi nói thầm. Thiên Thu thiên cổ biệt mù tăm. Buồn tình tôi ngửa hai tay hứng Chúa Phật bay về trong tiếng chuông...
Trần Vấn Lệ