Thẩn thờ trên chốn non sầu
Chiều hôm rừng núi tím màu tà huy
Nhìn quanh còn lại những gì
Chỉ còn tiếng gió thầm thì nhạc mưa.!
Hồn ta còn lại vần thơ
Sầu pha sương khói mịt mờ cõi xa
Chừng như màu của sơn hà
Giờ đây nhuốm lệ mẹ già chờ trông.
Thơ ta từng sợi tơ lòng
Nổi trôi ngày tháng theo dòng thời gian
Ở đây xa mấy dặm ngàn
Nhớ người yêu dấu võ vàng lòng ta.
Ðất trời một cõi bao la
Mịt mù ngăn cách biết là nơi đâu
Xa xa vẳng tiếng chuông sầu
Ðường chiều hiu quạnh nhạt màu khói sương.
Quanh đây thoang thoảng mùi hương
Hồn ta cảm nghiệm vô thường sắc không
Thuyền đời dù cứ long đong
Hồn thơ vi diệu theo dòng tịnh thanh!
Hàn Thiên Lương