Nhiều đêm không thể làm sao ngủ, tôi thức ra trời thức với sao – sao thức kia kìa, sao chớp mắt, tôi thì có lẽ mắt đang chao?
Hỡi ơi sao thức trên đầu núi, tôi thức trên đầu gối của tôi. Đêm chẳng có trăng, tôi chẳng bóng, sao trời nhiều mấy cũng mồ côi!
Nghĩ câu côi cút nghe lành lạnh, gió thoảng đầu hiên, gió cuối vườn, gió nói chuyện chi mà lách tách, những cành cây động, lá hay sương?
Lá hay sương nhỉ, đầu tôi bạc, trời cũng bạc trời mây thoáng qua. Tôi hiểu thời gian như nước chảy, tuổi đời thôi cũng tạ tàn hoa...
Này em, tôi nói từ xa lắm, từ chỗ tôi và em, rất xa, từ chỗ Quê Hương nhòa nước mắt, em, tôi, cũng vậy: mắt đang nhòa!
Nhiều đêm không thể làm sao ngủ, thức ngó sao trời rụng nghĩa trang, chỗ đó mai kia tôi khép mắt, sao trời từ đó sẽ lang thang?
Trần Vấn Lệ