Buổi sáng, chải đầu rơi nhúm tóc. Đêm qua không biết mọc bao nhiêu. Vài hôm, lắc lắc nghe đầu nhẹ. Buổi xế, soi gương, thấy tuổi chiều!
Lòng chẳng chi vui. Buồn. Kể lễ. Hai mươi năm rồi, mây trắng bay. Hai mươi năm, ồ, mưa với nắng. Bờ Đông mờ mịt mãi bờ Tây!
Người bên kia chắc không gương sáng mà vẫn soi mình mặt nước ao? Mà vẫn! Chữ Nôm hay chữ Hán? Chữ chi mới ném lại ôm vào…
Em à, anh nói hay anh thở? Em ấm lòng chưa, gió Bấc về? Những kẻ bỏ quê không phải gió…mà cầm nhúm tóc thấy lê thê!
Mà cầm! Lần nữa, anh chơi chữ. Chữ rất đơn sơ, rất nghẹn ngào. Chữ của Nguyễn Du, quê, mấy chữ, tình không hề nguội ở đời sau!
Em à, có thể em ngơ ngác vọc nước lòng ao vỡ mất trăng, không thấy tuổi chiều trong bóng xế chỉ nghe mòn mỏi đến muôn năm!
Em à, anh sẽ rồi im ắng, mở cửa nhìn mây ngó một ngày. Lộc mới vừa lên, Xuân mới hé, gió vờn rất nhẹ tuổi anh bay…
Tuổi không về đậu trên cành cũ, tuổi rớt lòng ao, em khóc đi! Có rửa bàn chân nhìn lại gót cho anh một chút mộng Tây Thi…
Trần Vấn Lệ