Thuyền ai đổ bến cô liêu
Chuông chiều văng vẳng hắt hiu cõi lòng
Triều lên nước trải mênh mông
Lục bình tim tím giữa dòng trôi xa.
Ðất trời một cõi bao la
Phận người trôi nổi như là thuyền nan
Sông xanh xuôi mấy dặm ngàn
Biệt mù bến đổ dòng trăng phai màu.
Chờ ai sầu bến giang đầu
Người còn lưu lạc phai màu tóc xanh
Nhớ xưa khởi bước đăng trình
Mang theo tâm sự nỗi tình quê hương.
Nhớ từng khóm cỏ bên đường
Hồn vương ánh mắt ai buồn rưng rưng
Màu chiều tím nỗi bâng khuâng
Xót lòng mong đợi…đường trần quạnh hiu!
Nhớ người nhớ biết bao nhiêu
Tình sầu chất lại giữa chiều bơ vơ
Tiếng xưa còn vẳng trong thơ
Hồn xưa trăn trở giấc mơ đêm trường!
Sương chiều hay lệ quê hương
Mịt mờ ray rứt vấn vương nỗi sầu
Bềnh bồng mây trắng qua cầu
Thương ai trên bến giang đầu chờ trông.
Hàn Thiên Lương