May 04, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Cuối Ngày Cuối Năm
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 08:44:48 AM, Jan 01, 2011 * Số lần xem: 1270
Hình ảnh
#1

 

Lạnh như chưa bữa nào thêm lạnh!  Lạnh quá em à, lạnh lắm em.  Nắng xuống chiều lên, ngày sắp tắt, mai trời có ấm buổi Tân Niên?.....

Mai?  Là mai mốt hay không có?  Chúa có nói gì chuyện mốt mai!  Chúa bảo khổ đau ngày đã đủ, đừng ai lo nghĩ chuyện tương lai! (*)

Mình không lo nghĩ, ai lo hộ?  Mẹ cắn răng nhường cơm cho con.  Bố cắn răng nghiêng hôn mắt Mẹ.  Một thời như thế…rất-Quê-Hương!

Một thời như thế, bao nhiêu lạnh, cộng lại chiều nay:  Lạnh Rất Nhiều.  Tôi biết có người đang chết cóng.  Có người lạnh quá bước chân xiêu…

Tôi không nhắm mắt nên tôi thấy truớc mặt bài thơ nước mắt nhòa.  Hoàng Lôc có câu:  Thơ Biết Khóc…Lẽ nào câu đó chẳng đâu xa?

Em ơi, lạnh quá, chiều nay lạnh.  Những nấm mồ hoang, không mộ bia.  Ai với ai nằm trong cỏ dại, gió nào túm tụm gió nào chia?

Anh thấy em buồn, em đã khóc, tay khua dấu Thánh buổi tan chầu.  Em về, con phố bay mù bụi – bụi của sương mù, bụi biển dâu!

Xé nát  lòng tôi tờ lịch cuối, bài thơ ai đọc cuối năm này?  Lật trang Kinh Thánh, tôi không dám thở mạnh e mà tan khói mây!

Mở hé cửa thôi, trời rất lạnh, lòng  tôi có hé cũng như trời!  Gọi em một tiếng như không gọi (có chắc gì em đang nhớ tôi).

(
*) “Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai.  Sự khó khăn của ngày nào đủ cho ngày nấy.” (Take therefore no thought for the morrow; for the morrow shall take thought for the things of itself.   Sufficient unto the day is the evil thereof) MA-THI-Ơ 6,7 

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.