-*-
Mây đứng yên, chiều nắng thật trong
Một chút buồn thương rối ý lòng
Quê nhà em nghĩ ta không nhớ
Tình của người đi- thẹn núi sông!
Mười năm rồi ba mươi năm
Cờ đỏ bay bay dậy cát lầm
Một thuở tội tù còn nguyên vết
Lòng ta vẫn khắc dẫu xa xăm…
Em, thuở ta về áo rách vai
Tóc buông trêu gió chẳng trâm cài
Ta nhìn ánh mắt- câu chung thủy
Mây gió nhìn ta nén thở dài…
Ta đến thăm, tình ý nhớ nhung
Sau mưa ta nghĩ chuyện tương phùng
Bến xưa, thuyền đã xa lìa bến
Sóng gợn bờ xa tỏa trắng sông !
Đôi mắt nhìn nhau có chút gì
Hình như ý nhớ buổi ra đi
Hôm đi ta hẹn ngày tương ngộ
Đâu biết tương phùng đâu biệt ly…
Đành thôi đất lạ trời xa xứ
Bên vợ bên con nắng ấm đời
Em hiểu đã làm thân lữ thứ
Thì đời có được mấy khi vui…
Đôi khi trong giấc đêm trăn trở
Em của ngày xưa lại hiện về
Ước hẹn một thời ta vẫn nhớ
Đò em xa bến- bỏ câu thề…!
Giấc êm kỷ niệm còn nguyên đó
Nắng tháng tư về cháy ước mơ
Vết khắc tình xưa in thật rõ
Ý buồn gom lại viết thành thơ…
thylanthảo