Apr 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Nữa Thế Kỷ Một Bài Thơ
Vũ Trọng Khanh * đăng lúc 10:49:31 AM, Jun 10, 2009 * Số lần xem: 2415
Hình ảnh
Vũ Trọng Khanh & phu nhân
#1


Một nghìn chín trăm bốn lăm
Mùa thu nắng rực soi cờ đỏ

Lửa cháy bừng reo chẩy xích xiềng
25 triệu người đứng vươn lên
50 triệu bàn chân vung bước tiến
Kiếp nô lệ 100 năm bổng chốc
Rửa sạch bằng máu của người Nam
Cờ đỏ, sao vàng, tung bay phất phới
Dộc Lập, Tự Do!
Tay vươn ra với...
Kìa thiên đường hạnh phúc hiện xa xa...
Rợp trời, gươm, súng chói lòa
Người vui được chết giữa sa trường này
Lá cờ độc lập trên tay
9 năm đỏ mãi thấm đầy máu tanh
Qua mấy cuộc Giảm Tô, Cải Cách
1 chính sách, 2 chính sách
Bần Cố Nông được hóa Bạch đinh
Giặc tan, giờ đến dân mình
Máu thay máu giặc, chia tình núi sông
Sao vàng rợn bóng cờ hồng
Phủ tối Trời Đông
Phất lên thành cuồng phong bảo tố
Biến thiên đường...Tự Do...Hạnh Phúc
Thành xích xiềng tù ngục tối tăm
Kiếp nô lệ 100 năm
Đọa đày chưa thấm
Người bây giờ, mới thật hả hê
Niềm vui quằn quại tái tê
Người thành trâu ngựa, sống mê sống
cuồng
Vằng vặc trăng suông
Cô đơn Cầu Bến Hải
Sông Cửu Long căm thù sông Nhị
Máu không tan, không hợp, không hòa
Xương thịt ông cha
Tranh nhau từng khúc
Quên trang sử 1000 năm ô nhục
Quên 100 năm nô lệ đọa đày
Chủ nghĩa này! Chủ nghĩa kia!
Hăng say tô điểm
Máu Việt Nam viết dùm sử ngoại bang

1955 - 1975

Chủ nghĩa đỏ
Chủ nghĩa xanh
Phân chia Nam - Bắc
Da thịt Việt Nam
Biến thành Bánh Thánh
Từng khúc ruột non bằm nát làm nhân
Muôn tướng! Muôn quân!
Say men rượu máu!
Rồi những huy chương: Bội tinh, Bắc đẩu
Làm bằng xương, bằng sọ đầu lâu
Điên cuồng chém giết lẫn nhau
Bảng đề " Chính Nghĩa " tô màu ngoại xâm
Trời đất tối tăm
Đau nhìn bạo ngược
Người người hờn căm!
Nhìn đàn voi rước
Giầy nát trên Đất Tổ, Quê Cha
30 năm qua một dòng Lịch Sử
30 năm qua thù hận tràn đầy
Da với thịt rời nhau từng mảnh
Cờ Đỏ Sao Vàng bao lớp máu tanh
Phủ trùm vinh nhục
Chiến Thắng! Chiến Thắng!
Khải hoàn ca khúc
Thua! Thua!
Chết gục sa trường!
Thầy Nga xoa đầu!
Thầy Tàu vỗ vai!
Thầy Mỹ hôn hít...
Cả 3 thầy tranh nhau khen thưởng
Lũ trò ngoan biết giết lẫn nhau
Chỉ thằng dân đau!
Bị cắt da! Xẻ thịt! Bằm xương! Hút
máu..
1000 năm bị đô hộ gặc Tàu
100 bị nô lệ giặc Tây
30 năm làm chó, làm cầy
Làm trâu, làm ngựa, cho bầy sói lang
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
Người sao khổ thế?

1975 - 1995

Bản đồ Việt Nam vẫn nhuộm bằng máu
đỏ
Đất Việt Nam: Bia mộ chen đầy
Nam - Băc - Đông - Tây
Người lê thân lưu lạc
Khắp ngõ cùng hang
Tự do ngủ đầy hè phố
Tự do nằm chết khắp nơi
Tự do cầm bán tuổi đời
Gái non làm đĩ chào mời khách rong
Trai 15, lưng đã còng
AK nặng trĩu, đạn tròng thân bia
Rừng Kămpuchia, thịt rã xương trơ
Chết không nhắm mắt
Kẻ còn sống
Hồ hởi về quê, sống đời trộm cắp
Đứng chặn đường: giật từng củ khoai
lang
Sống! Chết! Mơ màng...
Quên tên, quên tuổi
Những kẻ chạy đi
Dù chẳng ai xua đuổi
Vẫn gờm nhau, ghê tởm lẫn nhau
Từ rừng già, đến biển sâu
Cướp ngày, hải tặc, chặt đầu! Xẻ da!
Thù nhau chưa trả
Thêm mối thù lũ giặc Xiêm la
Xui xẻo rồi cũng thoát qua
Tới thiên đường, lại ba hoa vung vít
Sở trường, sở đoản, gian manh, lừa bịp
Lại đem ra xài lẫn với nhau
Nữa Thế Kỷ Khổ Đau!
Bao nhục nhằn quá khứ
Giờ đây: như nước chảy qua cầu
Không! Máu chảy qua cầu
Ruột thắt lòng đau
Từng chung uống chén rượu sầu
Cùng nhau thề thốt bao câu ân tình:
- Anh hy sinh!
- Tôi hy sinh!
- Tất cả hy sinh!
Nước non còn đó, hưởng vinh nhục cùng
Bên tê anh hùng
Bên ni anh hùng
Cùng phường bán nước! Cùng phường hại dân!
Hôm nay: 1 cảnh phong trần
Kẻ thân tù tội, kẻ thân lạc loài!
Kẻ thì sống chẳng ngày mai
Kẻ say chiến thắng, hăng say hận thù!
Kẻ có mắt, cũng như mù
Có tai như điếc, gật gù cho qua
Sống không ra người!
Chết chẳng thành ma!
Trời sầu! Đất thảm! Xót xa biển tràn
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
Người lang thang tứ xứ...
Trăng đất khách, có soi về Bến Ngự
Gió quê người sao mát nước Cửu Long
Giây oan càng xiết chặt vòng
Hồn ma viễn xứ lạc không lối về
Buồn tái tê! Nhìn em làm đĩ!
Nhìn đứa làm ma cô!
Nhìn thằng sống côn đồ!
Nhìn bọn chính khứa lơ mơ!
Họp hành diễn tuồng yêu nước!
Nhìn Mẹ già ngập ngừng từng bư
Nhìn Cha già nước mắt chảy quanh...
Đứng ngơ ngác....Ngó đàn con mất gốc

1945 - 1995

50 năm mỗi ngày một cơn gió lốc
Cuốn bao nhiêu cành lộc, lá xanh?
Chết đã đành!
Sống không ra sống!
Bao nghìn năm, nằm trong ác mộng?
Với ước mơ thèm khát lòng người!
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
Bao giờ hết khổ?
Reo mừng như sóng vỗ trường giang
Lửa thiêng rực khắp xóm làng
Máu hòa với máu xóa tan hận thù
Chặt xiềng xích! Phá ngục tù!
Từ nơi tăm tối âm u
Đẹp như nắng ấm mùa Thu năm nào
- Chỉ giết giặt vào! Và đuổi giặt ra!
Người trong 1 nước, 1 nhà
Nỡ nào cắt thịt xẻ da dâng người
- Hỡi những quan thầy, đế quốc ngoại bang
ơi!
Xâm lăng, chính sách xưa rồi
Cuồng đồ, bạo lực, đất trời không tha
Cùng nhau hãy sống thuận hòa
Đừng xem đất nước người ta
Như là đồ vật trong nhà mình, nghe!
Nước Việt Nam bé, dân Việt Nam nghèo
Nhưng phú quý không theo
Trước bạo lực, quyền uy không khuất
Nếu cần: khoe gan, thi mật
Chẳng hơn ai. Cũng chấp ai hơn
Hiểm nghuy chí khí không sờn
Súng gươm kề cổ, vẫn cười hiên ngang
Tới đâu, đừng tới Việt nam
Đừng khoe sức mạnh bạo tàn nơi đây
Đừng khoe sức mạnh bạo tàn nơi đây!
Hãy hỏi giặc Tàu? Hãy hỏi giặc Tây?
Chết như ruồi nhặng, xác thây chất chồng...
Làm phân bón lúa giữa đồng
Làm hồn ma đói lạc không lối về
Hãy tỉnh táo! Đừng u mê!
Chủ nghĩa Đỏ, Chủ nghĩa Xanh cũng thế
Không chủ nghĩa nào bằng:
Chủ Nghĩa Việt Nam
- Các Mác, Tôn Trung Sơn, De Gaule, Mỹ Mẽo....
So sao bằng:
Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái
Học của Việt Nam
50 năm đủ đau! Đủ Thấm!
Bài học tương tàn, máu chảy tràn sông...
Xương chất ngập đồng!
50 năm mọi người tỉnh mộng
Để cùng nhau sám hối lỗi lầm

Sacramento Ngày 9 Tháng 6 Năm 2009
Vũ Trọng Khanh

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.