*
Sài Gòn chợt nhớ trong ray rứt
Mưa xuống chiều nay giữa nắng ngày
Sài Gòn trong tôi còn hay mất
Tóc xõa nhung mềm sợi mỏng bay…
Tháng sáu trường xưa đầy xác phượng
Cơn mưa thường đến buổi trời trưa
Văn Khoa mắt vẫn trong tâm tưởng
Em đứng hiên cao ngó xuống đường.
Vành nón nào yên được giọt mưa
Trắng tà áo lụa ướt đường trưa
Con đường Cường Để bao năm trước
Em dáng hồn nhiên gió chuyển mùa
Chiều nay tan ca mưa freeway
Một chút buồn thương chợt hiện về
Sài Gòn em vẫn còn đi dạy
Áo trắng năm nào tủi ý mê
Sài Gòn thứ sáu tan giờ sớm
Áo trận đèo em, bụi phố mờ
Cơn mưa nghiệt ngã trưa mùa hạ
Cát bụi dậy trời- mất tuổi thơ!
Ta thân oan nghiệt trong tù tội
Em bước chông chênh giữa thị thành
Gió bão cuộc đời đâu phải lỗi
Trách làm sao được khúc đời quanh
Mưa Houston nhớ mưa Sài Gòn
Phố cũ tình xưa ý rải vương
Dáng em xa quá trong niềm nhớ
Dòng chậm cô đơn giữa phố phường
thylanthảo