Ta ngắm viền trăng trên mé núi
Cõi lòng lưu lac buồn rưng rưng
Nhớ trăng cố xứ giờ hiu quạnh
Ánh nhạc mờ phai lạnh núi rừng!
Xa xa lan tỏa khói hoàng hôn
Tiếng gió vi vu gợi nỗi buồn
Từng bước cô đơn qua ngõ quạnh
Nhà ai dưới lũng mịt mờ sương!
Chim chiều đôi cánh vượt đường mây
Buông tiếng đau thương cảnh lạc bầy
Thêm xót đau lòng đời di trú
Tìm về tổ cũ…ngõ nào đây!
Xa chốn quê xưa mấy dặm sầu
Chiều hôm lưu lạc biết về đâu
Nỉ non tiếng suối buồn ray rứt
Suối cũng chờ ai đến bạc đầu!
Mây trắng lang thang đến cuối trời
Lòng nghe đau xót phận bèo trôi
Cô đơn vạn thuở hồn lưu lạc
Bóng lẻ đêm trường lệ đắng môi!
Hàn Thiên Lương