Ờ sao trở giấc nửa đêm
Tưởng như người cũ gót mềm sân rêu
Tưởng nghe trên bến quạ kêu
Chẳng là sương lạnh vẫn chiều mênh mông
Ta về ngắt một bông hồng
Cài lên ngọn sóng Biển Đông mà hờn!
Mà nghe rụng cái cô đơn,
Uống ly rượu đắng chập chờn song trăng.
Coi như là ánh sao băng
Coi như quanh ngọn hải đăng biển gào
Coi như còn đó. Rồi sao ?
Chưa buồn đã tưởng trời vào cuối Thu !
Ừ thì trăng nhạt sao lu,
Hận thù từ biển hận thù mọc lên
Nếu như chẳng lụy không phiền
Dễ đâu gió lạnh đôi miền hắt hiu !
Huệ Thu