Dec 04, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Trần Vấn Lệ - Tháng 11 2024
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:59:28 AM, Nov 12, 2024 * Số lần xem: 102
Hình ảnh
#1

 

*
              
 

Trang Thơ Trần Vấn Lệ -  Tháng 11 2024
 

                                             🍎🍇🍉🍈🍒                 



EM NÓI EM LÀM GIÓ

ĐI LÊN NÚI CHẢI MÂY
 
 
Em cầm cây lược ngà,
hỏi:  "em đi đâu đó?",
Em nói:  "Em làm gió,
em lên núi chải mây!".
 
Hai đứa cùng chào tay,
em đi, tôi đứng lại.
Hình như tôi đứng mãi
... đến khi tóc em về!
 
Tôi hái một đóa quỳ,
nói với em:  "anh tặng".
Em cười và im lặng,
hương và hoa, tóc bay...
 
Tôi nâng từng chút mây
đưa vào bài thơ nhỏ,
nhớ hôm em làm gió
bỏ tôi, cầm lược ngà!
 
*
Thế mà mười năm xa,
tôi qua nhiều đại hải.
không hoa quỳ để hái,
chỉ quỳ ôm... hoa mây!
 
Không có gì đổi thay!
Tôi nhớ em thật nhé...
Nhất là mái tóc rẽ 
của em... đã mười năm!

Tóc em-mây-phân-vân,
gió ngập ngừng thủ thỉ:
"Ai biểu đường thiên lý,
cái lược ngà hóa sương..."

                   Trần Vấn Lệ

                 🍇


CHẢI EM TÓC BIẾC MÀU TÌNH THỦY CHUNG
 
Nửa năm... không giọt mưa nào!  Không là hạn hán mà sao nắng hoài?  Lạ kỳ xanh lá không phai, xanh em vẫn tóc chải dài câu thơ!  Em à, thơ... bỗng thành mưa chắc tuyết không tới trong mùa Giáng Sinh?  Phải chi Chúa hiện thình lình, mình dâng lên chuyện bất bình xem sao...
 
Chúa trên trời, Chúa trên cao... Chúa trên tất cả, chỗ nào cũng trên... Có khi Chúa ở một bên Em, hiền hậu nhất và Em tuyệt vời... Chúa là sao không đổi ngôi, Em muôn năm vẫn một lời Kinh dâng... Noel, đêm cuối mùa Đông.  Sau Noel lại mùa Xuân bắt đầu.  Năm mươi năm chửa là lâu, Quê Hương - Niềm Nhớ... ôi cầu Hiền Lương! Chúa Trời, Chúa một tình thương, con người... chấp nhận con đường tử sinh!

Hòa Bình ơi hỡi Hòa Bình!
Chải em tóc biếc màu tình thủy chung!

Trần Vấn Lệ

🍎


 
EM ƠI NHẮM CON MẮT
MÀU XANH CỨT NGỰA XƯA
 
Hồi thuở anh làm Lính, mặc quần áo màu xanh.  Em!  Em đừng la anh, "Xanh, xanh-màu-cứt-ngựa"!
 
Xanh!  Xanh chi lạ rứa?  Chẳng phải xanh mộng mơ... màu của đám ruộng trơ sau mùa gặt còn rạ!
 
Màu xanh đó buồn quá!  Đồng bào không ai ưa... nhưng mà vì "phe ta" nên mong sao hết giặc...
 
"Giặc" không "nói" tôi Bắc... mà nói là người mình, cũng dáng dấp xinh xinh, nói năng rất... lễ độ.
 
Quân ta thật là khó!  Không biết tính làm sao? Mình không làm mình đau.  Đồng bào cũng đâu muốn...
 
Màu xanh khoác, không sướng.  Màu xanh cây lá rừng.  Mình đánh giặc ngập ngừng.  Mình thua giặc, ai biểu!
 
*
Tháng Bốn Bảy Lăm thiếu, phe ta lệnh đầu hàng.  Lính Bắc rất nghênh ngang lùa lính Nam ra Bắc!
 
Tự dưng mình thành giặc!  Áo quần xanh chó tha.  Từng cánh đồng đi qua, xe lửa, lính nhìn xuống...
 
Sông Bến Hải phiền muộn lửng lờ trôi trôi trôi!  Ta với Giặc, đều người, nụ cười nham hiểm thật!

Em ơi... nhắm con mắt... màu xanh cứt ngựa xưa!

Trần Vấn Lệ
 
                                               🍎

NỤ HOA QUỲ CHẾT ĐUỐI

 
Nụ hoa quỳ ai hái mà ném giữa dòng sông?   
Nước phải chảy vòng vòng... sợ hoa quỳ chết đuối!
Mây trên trời bay, mỏi, chỗ nào đậu?  Vớt hoa...
Tôi, trên bờ xa xa, không biết bơi, buồn quá!
 
Cảm ơn những con cá không động chạm đến hoa...
Cá nối nhau lượn lờ mong đưa hoa vào bến.
Thương quá, mây cứ quyện, gió nâng niu, nước trôi!
Kiếp hoa hay kiếp người, giữa trời... mây, sóng, gió...
 
Làm hoa thì phải nở.  Làm hoa thì phải duyên.  
Số kiếp là nhãn tiền.  Nam Mô A Di Phật!
Tôi đọc Kinh, nhắm mắt, sợ lắm chớ, hoa trôi...
Tôi, cũng người xa xôi, lỡ làng đường Cố Quận...
 
Lâu rồi, như thuyền đắm, biết mình phận lênh đênh,
Rất nhớ Chu Mạnh Trinh... một nòi tình trôi giạt...
Một Quê Hương mất mát,  giọt nước mắt không khô.
Thương quá đi nụ hoa... ai hái...sao ném nó?
 
*
Bờ sông con sóng vỗ.  Lòng tôi gió thì thào.
Tôi nhìn mây trên cao...Xung quanh bao la nhớ...
Đà Lạt hoa quỳ nở, trời sắp vào mùa Xuân
Hồn sông núi rưng rưng... Phấn thông vàng... ai thấy?

Trần Vấn Lệ


BÁO TẾT CHÀO XUÂN
SỐ TẤT NIÊN
 
Đêm đã qua đêm, ngày đã mới.  Hôm nay, hai tháng nữa Noel.  Năm  qua, năm cũ, rồi năm hết... Báo Tết chào Xuân số Tất Niên!
 
Mở cửa trời Thơ, ngày khá lạnh.  Mùa Đông... Texas tuyết bay bay.  Miền Đông chắc chắn băng bay khói, ở đó nhìn đâu cũng trắng đồng...
 
Người ở miền Tây chưa đến nỗi xuýt xoa than thở rét-nàng-Bân!  Mà thôi, bốn cõi đây là Mỹ, nóng lạnh luôn là nỗi xốn xang!
 
Mở cửa trời thơ... đường vẫn sáng.  Đèn đường còn sáng, chửa ai đi.  Vài người làm sớm chờ xe bus.  Đời sống yên bình... chẳng có chi!
 
Ai cũng đã xong ngày bỏ phiếu.  Buồn vui, im lặng, để Trời lo.  Chừng năm phút nữa nghe chuông sáng.  Không có gà, không tiếng ó o...
 
 
Nước Mỹ dễ thương!  Yêu nước Mỹ!  Người già, trẻ nhỏ, nói như nhau!  Chim mừng buổi sáng không quên hót. Cỏ cũng xanh... xanh, biếc một màu!
 
Giờ chắc... Việt Nam tàn bếp lửa.  Đêm bắt đầu khuya, ngủ nhé cưng!  Tôi nói với ai, không biết nữa... Năm mươi năm rồi... câu chúc suông!
 
Nhà Thờ vừa mới ngân chuông sáng.  Có lẽ ở Chùa sắp mở Kinh... Đâu cũng dễ thương như nước Mỹ.  Nhớ quê... tôi có xót xa mình!
 
Năm Mươi năm rồi Tổ Quốc ơi!  Tổng Bí Thư tôi đẹp nụ cười:  Ông nói Kỷ Nguyên Này Phải Mới!  Phải Thay Thể Chế... Để Dân Vui!

Tôi rất tin yêu lời Lãnh Đạo... trăm năm có Đảng, nửa trăm năm... mà hai Thế Kỷ, ôi là ngộ, tin tưởng, thương yêu... vẫn nói thầm!

Trần Vấn Lệ


CỨ GHÉP CHỮ THÌ THÀNH CÂU
 
Một đêm dù dài mấy cũng không phải ban ngày!  Mây, trong tối vẫn bay, thời gian:  con nước chảy.
 
Thế giới thức với Mỹ.  Người ta ngủ chập chờn.  Người ta phân biệt buồn, phân biệt vui, tùy tiện!
 
Trái tim cắt từng miếng, gắn lại rồi cũng lành.  Hết đêm trời lại xanh,  nắng còn thì mây trắng...
 
Lòng người nhẹ hay nặng... cũng tùy tiện cầm canh!
 
 
*
Kim đồng hồ quay quanh cái trục nó, về lại... Cứ thế nó quay mãi... cho trái đất cứ tròn!
 
Nguyễn Trãi ở Côn Sơn thời không internet.  Bạn bè xa rồi biệt.  Coi như cải về trời...
 
Đêm dài vạc kêu thôi... những lời ai oán, đủ!  Lỡ lầm cành cây nhỏ.  Lỡ lầm câu ca dao!
 
Xưa... nối tiếp ngày sau.  Vương An Thạch ngồi lau bốn câu thơ, im lặng.  Tô Đông Pha loáng thoáng, chập chờn bóng văn chương!

Đêm dài có mù sương.
Lạnh cũng trào nước mắt!
 
Trần Vấn Lệ


THỜI GIAN THẬT LÃNG MẠN CÒN NHƯ LÀ HOÀNG HÔN
 
Bây giờ đang bảy giờ, ngày vẫn chưa là sáng... Thời gian thật lãng mạn... còn như là hoàng... hôn!
 
Bây giờ thật dễ thương:  hoa hường đã hé nụ - nụ cười hoa là đủ cho mình nhớ người ta...
 
Người ta tên là Hoa?  Có thể nào không nhỉ?  Người ta tên là Thủy... ôi chao ơi dòng sông!
 
Sông nào cũng mênh mông... tại người ta mình nhớ!  Tại người ta hoa nở!  Tại người ta là sao...
 
Còn ngôi sao thật cao... em chỗ nào cũng nhớ... từ một chuyến đò lỡ... nhớ bây giờ:  bảy giờ!
 
*
Tôi mở đầu bài thơ buổi sáng nay như thế coi như câu chuyện kể bắt đầu trong mù sương...
 
Đổi giờ mới hai hôm... hoàng hôn còn tới sáng!  Em ơi tình lãng mạn... coi như vừa trăng lên!
 
Khi người ta mình ên thường nghĩ về đôi lứa mới có pho tình sử viết gì cũng nên thơ...
 
Mái tóc em có bờ, cái bờ vai mát rượi...  Tình anh là nước tưới cho em dài sông mây...
 
... cho em dài ngón tay, cho em hồng gót ngọc, cho cánh rừng phải thức chắp cánh cho chim bay...
 
Em ơi sáng hôm nay, thơ anh tình quá chớ!  Sau em con thác đổ Đà Lạt của mình reo...

Sau anh là... Cheo Reo - khu rừng xưa đạn réo!  Chắc con chim chèo bẻo lát nữa hót vì em!

Trần Vấn Lệ
 
 




 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.