Trời Mắng Tản Đà & Tản Đà Thán 🍂 
                          
                                                 Thi sĩ từ xưa tới nay, từ đông qua tây, đều có quyền ngông nghênh trong thơ của họ, vì thơ là một cõi riêng để mộng mơ và trút bỏ những phiền muộn trong cõi đời đầy tục lụy. Vị tiền bối thi sĩ Tản Đà đáng kính và dễ thương  là nhất đại cao thủ trong làng thơ ngông. Có người còn cho Tản Đà là đệ nhất ngông thi sĩ. Vì Tản Đà lại dám làm thơ gửi lên ông trời, xin ông trời gả con gái cho mình làm vợ. Có phải là ngông nghênh lắm không. 🙂 
                         
                        Trời nghe mà thấy nực cười / trần gian sao lại có người thế sao / Xưa Đông phương sóc trộm đào /  Bị đày trần thế mà sao không chừa. 😉 Trời tức giận liền mắng cho một trận, và Tản Đà ghi chép lại như sau: 
                          
                        Trời mắng 
                        Heaven Scolds 
                        by  Tản Đà 
                        English translation by Vuong Thanh 
                         
                        Mưỡu: 
                        Tình riêng ra ngẩn vào ngơ, 
                        Ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi trời. 
                        Xem thơ, trời cũng nực cười, 
                        Cười rằng hạ giới có người oái ăm. 
                         
                        Prelude: 
                         Love makes me dazed when I walk in and out 
                        Sitting in sorrow, I take up my pen and ask Heaven. 
                        Reading the poem, Heaven laughs at its ridiculousness.. 
                        That there's such an absurd person on earth. 
                         
                        Nói: 
                        Khách hà nhân giả? 
                        Cớ làm sao suồng sã dám đưa thơ. 
                        Chốn thiên cung ai kén rễ bao giờ, 
                        Chi những chuyện vẩn vơ mà giấy má. 
                         
                        Chức Nữ tảo tòng giai tế giá, 
                        Hằng Nga bất nại bão phu miên. 
                        Mở then mây quăng giả bức hồng tiên, 
                        Mời khách hãy ngồi yên trong cõi tục. 
                        Người đâu kiếp trước Đông Phương Sóc, 
                        Ăn trộm đào, quen thói ngày xưa. 
                        Trần gian đày mãi không chừa. 
                         
                        Heaven says: 
                        Who is this visitor? 
                        For what reason do you dare to so casually present your poem. 
                        When has the heavenly court ever sought a son-in-law? 
                        It's a waste of paper for these frivolous matters. 
                        The Weaver Girl had long been married 
                        The Moon Lady, (the immortal Nga) will not hug her husband while sleeping. 
                        Heaven unlocks the cloud gate and throw back the  letter. 
                        Inviting the visitor to sit quietly in the mortal realm. 
                        Who were you in your past life, Eastern Fang Shuo, 
                        Who stole peaches, and now still used to those old habits. 
                        Even when exiled in the human realm, you never quit! 
                         
                        ____________________________________________ 
                         
                         
                          Tản Đà Thán   
                           - vương thanh  
                         
                        Mộng thấy Tản Đà ở cõi Thiên Thai, như Lưu Thần, Nguyễn Triệu vui cùng tiên nữ quên ngày tháng. Có đôi lời ta thán, VT ghi lại vào thơ. 🙂 
                         
                        Tản Đà là bậc phong lưu 
                        Hồng lâu, tửu quán vẫn nhiều tới lui 
                        Thiên Thai, cỡi hạc về trời 
                        Bạn cùng tiên nữ, vui cười hát ca 
                        Trần gian đưa mắt vọng qua 
                        Ai người cứ mãi réo ta "Cụ" hoài! 
                        Ta giờ tuổi đứng lại rồi 
                        Nhìn coi có phải mới ngoài hai mươi 
                        Thanh xuân tươi đẹp, rạng ngời 
                        Rượu cùng bằng hữu, thơ cười với hoa 
                        Cớ chi trần thế bảo già 
                        Kính trao chữ "Cụ" thiệt là buồn thay!... 
                        Tiên cung, lớp lớp khói mây 
                        Thời gian đọng lại, tháng ngày như sên 
                        Có nàng ngọc nữ dịu hiền 
                        Thanh tao, yểu điệu, áo xiêm lụa là 
                        Trông nàng chưa tới hăm ba 
                        Nhưng theo trần thế đã già ngàn năm… 
                        Rõ ràng mỹ nữ đương xuân 
                        “Cụ bà” hai chữ ai đành lòng sao 
                        Tưởng nàng mày nhíu mà đau 
                        Môi rung rung giận, lệ trào bờ mi 
                        Nhớ cho, chữ “Cụ” bỏ đi! 
                        Giai nhân, thi sĩ mãi là hoa niên. 
                         
                        🌹🌿🍂 
                         
                         
                         
                         
                         |