Trăng Của Ngày Xưa ... Ai Giữ Riêng ?
*
Lâu lắm , mình ta giữa giấc đêm
Không mơ áo lụa dáng kiều duyên
Hình như trong cõi đời hoang động
Ta mất rồi - không gọi tiếng em !
Có phải là trăng của thuở xưa
Phủ mờ sương mỏng gió hay mưa?
Xưa trăng mười sáu , em huyền ảo
Ta ngắm nhìn ta bỗng thấy thừa .
Gió của mùa trăng rối tóc mây
Em nghiêng mắt ngó - sáng đong đầy
Ta mơ trong giấc đầy trăng gió
Em chuốc men nào - Ta gợn say
Hăm mấy mùa trăng - Em chắc quên
Làm sao ân trả - oán kia đền
Em đem chăn gối lừa chung thủy
Ta tiếc nửa đời đánh mất tên !!
Trăng của đất trời - đâu của ai
Tình xưa men chuốc - nhớ say hoài
Mắt em đừng chớp làn mi khẻ
Thì bước đời ta chẳng đổi thay
THY LAN THẢO