Jul 20, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Trần Vấn Lệ - Tháng 07 2024
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 05:32:59 PM, Jul 19, 2024 * Số lần xem: 130
Hình ảnh
#1

 

*              
 

    Trang Thơ Trần Vấn Lệ  -  Tháng 07  2024
                             
❤ 🌹 ❤
              
       

                                              🌿💛🥀 


MÌNH ĐÂU CÓ HẸN ĐƯỜNG 
THIÊN LÝ EM RẤT XINH VÌ 
EM CỐ HƯƠNG
 
 
Tại sao không có bài thơ đẹp
để tặng ai kia đẹp thế này?
Mà nhỉ... nói chơi cho có chuyện
chắc gì ai đó chẳng là mây?
 
Mây bay qua rừng, mây tới núi,
mây về đồng xanh qua chân trời.
Mây hình như trải từng vuông lụa
kết lại áo nàng trong nắng phơi...
 
Ôi cái thuở ta ngồi nhắm mắt
ai ngờ em mở cửa vào thơ!
Tiếng chuông chiều gọi hoàng hôn tới,
em cả quê nhà trong nắng mưa!
 
Ta biết tay ta còn vụng lắm
lòng ta không trải hết tình ta!
Em à, vẫn có bài thơ đẹp,
vì... tại em là một đóa hoa!
 
Một mai ta buồn ta cô đơn,
chắc chi em biết sao ta buồn?
Mình đâu có hẹn đường thiên lý,
em rất xinh vì em Cố Hương!
 
Em rất xinh mà thơ không ngờ
em là rừng là sương trong mơ.
Em chỉ hiện thôi không để bóng,
em không còn mười bảy tuổi xưa!
 
*
Ta chối gì đi, em vẫn đẹp,
dẫu câu ước nguyện nén nhang tàn:
Tình không phải cỏ, mưa không lấp,
em-hồn-nhiên-ngày-mưa-mênh-mang...

Trần Vấn Lệ

🌿💛🥀

NẮNG NỐI DÀI CÁNH TAY
 
Không bản tin thời tiết / nào báo trời sắp mưa!  Tháng Sáu lùi về xưa, tháng Bảy còn... khô hạn!
 
Đường phố từ buổi sáng / vắng hoe đến buổi chiều.  Người đi làm vẫn nhiều / mà đi từ khuya khoắc!
 
Nước Mỹ hùng mạnh thật / đến nắng cũng tràn trề!  Người Việt rủ rê về... rồi lại chạy vì nóng!
 
Nhưng ai cũng hy vọng:  tháng Tám sẽ có mưa... Mưa đã tới Florida, mưa đã vào Texas... 
 
Vài cơn bão phá nát / chẳng có nghĩa lý gì!  Nước Mỹ vẫn Hoa Kỳ:  cờ sao bay phất phới...
 
*
Thời tiết khắp thế giới, giữa năm thật rối ren!  Chỉ vui ở công viên, người ta họp đông đảo...
 
Người ta khoe quần áo / nhẹ tênh và nhẹ tênh!  Con gái hình như quên / cái quần dài tha thướt?
 
Những cặp giò nà nuột.  Những cánh tay bao la.  Những miệng cười như hoa... và người ta chụp ảnh!

Nắng...tự dưng ứa lạnh... vì thơ có đàn bà!

Trần Vấn Lệ

🌿💛🥀

CALIFORNIA THÁNG BẢY CHƯA MƯA
 
Hơn nửa tháng Bảy rồi / mưa chưa có một giọt...Lửa rừng cháy ngun ngút,  Cali mà... hàng năm!
 
Cũng thường lệ hàng năm, người xa người nhiều lắm, Cali từ cái chấm di chuyển thành con đường...
 
Cũng có chuyện khá buồn:  di dân vào không ít!  Vu vu xe Police.  Vi vút chim trời bay...
 
Nước Mỹ tính tới nay chưa tròn ba Thế Kỷ, bao nhiêu chuyện kỳ vĩ, người ta làm giấc mơ! (*)... 
 
Từng có nhiều cơn mưa, bụm mặt không dám ngó.  Những lời Kinh cầu Chúa thành nước trôi vào sông...
 
Rồi sông lại trống không... giữa đồng hoa bắp nở... Nhiều sườn đồi đầy mộ, bia nằm ngang, cúi đầu!
 
Nhiều quần jean vá, khâu nhiều mảnh vải chằng chịt... Đẹp nhất: sợi dây nịt làm từ da trâu, bò...
 
Nước Mỹ rất thơm tho mùi lá. hoa cỏ dại...Cờ: con gấu chậm rải phất phơ bay phất phơ!
 
Tháng Sáu không có mưa.  Tháng Bảy mưa chưa tới...Cái cổ cao ngóng đợi từng đêm vui... để vui!
 
*
Tháng Bảy, em có rồi bài thơ anh tháng Sáu!  Tiếng em nghe rạo rạo là thời gian...em ơi!
 
Nước người ta mới thôi sao người ta tồn tại?  Nước mình ngàn ngàn năm, coi lại... buồn chớ mình tha hương!
 
Nhiều khi anh đứng đường  như con không cha mẹ!  Nhiều khi anh thi lễ... vòng tay... vòng hoang vu!
 
Nhiều khi nắng vù vù... Nhiều khi gió vù vù vù... Nhiều khi rất im ắng nắng lang thang tro bay...

Trần Vấn Lệ
(*) Lễ Độc Lập Mỹ năm nay, 2024, thấy báo ghi là Lễ Độc Lập Mỹ Lần Thứ 248!

*****

TÔI LAU NƯỚC MẮT VỘI THỞ DÀI ÔI CỐ HƯƠNG
 
"Gió có bay mùi thơm", câu của một đứa nhỏ / nói với Ông Ngoại nó / trong vườn... một sớm hoa!
 
Tôi và cháu đi ra / thăm khu vườn ngày mới.  Tất cả hoa như đợi / thấy người để nở thơm!
 
Ôi chao những nụ hôn / của nàng gió, chắc vậy?  Những chàng bướm bay đấy, bay kìa, con ơi con...
 
Cháu nói rất dễ thương, ông nói không dễ ghét.  Sáng sớm sương xanh biếc, xanh biếc một vườn xanh...
 
Màu thời gian thanh thanh...
Màu thời gian thơm ngát...
Những con chim đang hót chào mừng ngày mới lên!
 
*
Hình như Ông, Cháu, quên / những công việc sắp sửa?  Hình như hoa, như cỏ / cũng quên hồi tối mưa?
 
Tôi đang nói thành Thơ?  Cháu tôi nói thành Nhạc?  Trong nhà Tivi hát / bài gì đó rất vui?
 
Trên trời thì mây trôi, dưới đất thì hoa nở.  Còn gì vui hơn nữa?  Chúng ta đang "thái bình"?
 
Tôi tự hỏi, giật mình... Quê Hương mình mà thế... tiếc chi chữ Diễm Lệ / trao về mỗi mỹ nhân?

Quê Hương mình phuơng Đông... bây giờ là buổi tối, tôi lau nước mắt vội, thở dài... Ôi Cố Hương!

Trần Vấn Lệ


VẬY MÀ EM NÓI NƠI EM Ở MƯA SÁNG NAY TRỜI LÁC ĐÁC MƯA
 
 
Mười giờ hơn.
Tan sương.
Mặt trời mọc.
Nắng trong vắt như là ánh ngọc.
 
Anh nghĩ tới em:  ánh-mắt-bình-minh!
 
Một con bướm bay quanh khu vườn
tìm hoa buổi sáng.
Nó bay hoài không chán:
Hoa sắp nở rất nhiều...
 
Em mới gửi anh email:
"Nơi em ở đang mưa".
Anh biết em chưa
viết tiếp theo câu nữa...
 
Anh nghĩ tới em nỗi buồn có cớ
nói vu vơ 
để ứa nước mắt
không ngờ!
 
Cõi đời là cõi mơ
nắng mưa đều tâm sự.
Email dù ít chữ
biển sầu vẫn bao la...
 
Con bướm đậu xuống hoa
nắng bay ra ngoài ngõ
hoa vàng nở ở đó
em đâu có ngang qua...
 
*
Như Đất Nước chúng ta
mình không về thăm lại...
chắc có chiều tê tái
nắng vàng rơi long lanh...

Trần Vấn Lệ

 🌿💛🥀


BA NGÀY CÚM COVID 19

 
Nằm xuống.  Trở lưng.  Không thể nữa!
Thôi thì nhắm mắt để xuôi tay...
Coi như đó cũng thời Non Nước
Núi đứng và sông cứ thở dài!
 
Bài học:  chiến binh dù trúng đạn
Cố bò, cố lết, súng không buông:
"Tôi nhìn, tôi nhắm và tôi bắn...
Phát đạn!  Hôn nha!  Phút cuối cùng" (*) 
 
Cái bài học chỉ vài ba chữ,
Hơi thở còn trong không khí bay...
Nay...cúm, nghĩa chi mà ngả quỵ?
Nay rồi, quên nhé!  Một đời trai!
 
Ngoài rào gai kẽm, em lau mắt.
Sông cứ trôi xuôi, núi chọc trời.  
Có nhột trời không, thì chẳng biết,
Con sông tìm biển, cứ đi thôi...

Hai Thế Kỷ qua... Tròn trái đất.
Trái tim co thắt... có nên buồn?
Ngoài rào gai kẽm em mờ mịt...
Tất cả còn hai chữ Cố Hương!

Trần Vấn Lệ

(*) Thấy trên bức tường trường Bộ Binh:  "Tôi ngả xuống.  Tôi nhỏm dậy.   Tôi lết tới.  Tôi giương súng.  Tôi nhắm.  Và tôi bắn..."
 

                                                  🌿💛🥀


MỖI NGÀY MỘT BÀI THƠ CHO CON DỐC XƯA

 
Anh hứa với em:  Ngày một bài.  Thơ anh, anh làm không mượn ai.  Em, anh không mượn, nhưng anh trả cho xanh biếc hoài hoa lá Bồng Lai...
 
Làm một bài thơ không mấy phút, em ngàn Thế Kỷ anh tương tư!  Một câu đó đủ cho em nhíu cái cặp chân mày đã rất thơ!
 
Em chỉ là hoa mới dậy hương, anh đi làm thơ, anh lạc đường...Anh cảm ơn em Duyên rất ngộ, tình là mây bay là sương vương...
 
Có những buổi chiều xanh khói biếc, Mạ đang vần cơm, Mạ nấu canh?  Em vẫn nhảy dây hay cất cặp... hay nhìn xa xa đường Bà Trưng?
 
Ờ nhỉ hồi xưa em dễ ghét, học cho thị đậu Tú Tài thôi, ngày mai kệ nó em không biết mình trôi về đâu như mây trôi...
 
Không biết tại sao yêu lắm vậy, chân mày em chân mây xa xăm... Anh về, đã hết mười năm lính, em vẫn mùa Xuân với tuổi Xuân!
 
Bài thơ hôm nay, em nhìn đi -  em nguyên vẹn nhé thuở Xuân Thì... Em anh hoài nhỏ cho anh nhớ con dốc Nhà Làng anh mải mê...
 
... có mái tóc dài ai nhánh liễu... có chân mày ai như trăng non... có má hồng ai hoa mới nở... và có đôi môi trời ơi thương!
 
*
Đường Bà Trưng vẫn con đường mộng!
Mộng vỡ!  Ai bày cuộc biển dâu?
Con dốc Nhà Làng, tên biển gắn,
Bờ tường tựa núi sạch như lau...

Trần Vấn Lệ


🌿💛🥀


ĐAU QUÁ ĐÒN HẰN RÁT HƠN LỬA BỎNG

 
Mạc Đỉnh Chi bực xé bức tranh
vẽ con chim sẻ đậu trên cành
cành tre biểu tượng người quân tử
chim sẻ đời coi đứa tiểu nhân!
 
Câu chuyện ngày xưa bên bữa tiệc
tưởng đùa mà triết lý cao sâu!
người Tàu đã hiểu người dân Việt:
yêu nước tâm can, cả cái đầu!
 
Đọc Sử, chúng TA không để ý,
học chơi và hiểu chỉ sơ sơ!
Văn xuôi, đọc đấy, câu nào nhớ?
đời nối tiếp đời cứ chuộng thơ!
 
Nguyễn Khuyến bực mình nên hạ bút
hai câu đủ giết hết người TA:
"Sách Vở Ích Gì Cho Buổi Ấy?
Xiêm Y Thêm Thẹn Cái Thân Già!"

Một ông Quan Bự vừa lên báo:
Lên Xuống Nhịp Nhàng, giỡn mặt chăng?
Uốn lưỡi bảy lần đau cái miệng!
Phát Ngôn Bừa Bãi Mới Là Quan?  (*)

Trần Vấn Lệ
 
(*) bài báo đăng trên báo Đảng TA:  
https://thanhnien.vn/co-len-co-xuong-dan-thanh-van-hoa-viec-binh-thuong-trong-cong-tac-can-bo-185240709095333745.htm
 
🌿💛🥀

Hôm Nay Mai Mốt

Ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt...
ba ngày liền trời nắng lắm nhen em!
Những ngày tới xa hơn, chưa có tin
mà...nếu có thì mùa Hè vẫn nắng!
Kệ nó đi! Mình bên nhau không đặng
thì nói tin thời tiết...nói cho qua,
nói cho xong, cho khỏi thấy mình già,
mình cứ trẻ như hồi mình con nít!
Anh nhớ em, tóc đuôi gà hay tóc tết
gió đong đưa, hai má nắng mơn mơn,
hai đứa mình không ưa mặt trời đỏ lòm,
hai đứa mình ưa nhau vì cả hai đều nhỏ!
Nắng hôm nay, hay mai hay mốt nữa
nắng đâu thì cũng cũng là nắng mà thôi!
Anh nói không thơ cho em bật cười,
khỏi ngồi đợi người đưa thư ngang cổng!
Việt Nam mình nếu là nơi đáng sống,
em sống yên, sống hạnh phúc, anh mừng...
Nước Mỹ này, anh sống với người dưng
coi như "quân tử chi giao đạm nhược thủy"!
Anh ao ước mình làm thơ chung thủy
với nắng mưa, như thế, đã là tình
biết có ngày rồi anh sẽ làm thinh...
em sẽ có ngày một mình, dám khóc...
Em thay anh, em giữ gìn Tổ Quốc.
Thơ thay anh, nhớ Tổ Quốc vì em.
Phải không em, máu chảy ruột mềm?
Thơ là máu chảy về tim, chảy miết...
𝘼𝙣𝙝 𝙜𝙝𝙚́𝙩 𝙏𝙝𝙖̂𝙢 𝙏𝙖̂𝙢 𝙘𝙤́ 𝙗𝙖̀𝙞 𝙩𝙝𝙤̛ 𝙏𝙤̂́𝙣𝙜 𝘽𝙞𝙚̣̂𝙩:
"𝙈𝙖̂𝙮 𝙡𝙚̂𝙣 đ𝙖̂̀𝙪 𝙣𝙪́𝙞, 𝙜𝙞𝙖́ 𝙡𝙚̂𝙣 𝙩𝙧𝙖̆𝙣𝙜...".
𝘼𝙣𝙝 𝙜𝙝𝙚́𝙩 𝙨𝙖𝙤 Đ𝙖̀ 𝙉𝙖̆̃𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙨𝙤̂𝙣𝙜 𝙃𝙖̀𝙣
𝙏𝙧𝙤̛̀𝙞 𝙣𝙖̆́𝙣𝙜 𝙢𝙖̂́𝙮 𝙢𝙖̀ 𝙙𝙤̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙪̛́ 𝙡𝙖̣𝙣𝙝...
Trần Vấn Lệ

🌿💛🥀


KHI GẶP MỘT BÀI THƠ HAY

 
Khi mình gặp được bài thơ Hay, không nói thì vơi hết cả ngày!  Ai đó, cho tôi tình trọn vẹn, gặp bài thơ Đẹp thật Duyên may...
 
"Em ngồi hóa đá thành thơ,
trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu.
Em ngồi hóa đá thành chiều,
trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa.
Em ngồi hóa đá thành mưa,
trả anh cái phút anh đưa qua cầu.
Xa nào... anh có hay đâu
Đá từ lúc ấy... bắt đầu hóa em!" (*)
 
Bài thơ, không thể nào thêm,
đọc nghe rất nhẹ, thổi mềm như mây,
mà đành người đó, ta đây,
ngó sương lá rụng, nhìn cây, cây vàng...
nhắm hai con mắt, mơ màng
Bài Thơ thật Đẹp hình Nàng trong tranh!
 
*
Rồi... nguyên vẹn đấy bài thơ Đẹp.
Đã đẹp còn Hay đến lạ lùng.
Có thể Tình Yêu trong trí tưởng
Ngàn năm duy nhất vẫn Non Sông!

Cho anh quỳ xuống hôn đầu gối,
hôn cả bàn chân ngón Út nha!

Trần Vấn Lệ
(*) Tác giả Thu Nguyệt, thấy trong cuốn Thơ Tình Việt Nam Hiện Đại, nxb Đồng Nai 1997.
 

🌿💛🥀


BAY HẾT ĐI HỠI SƯƠNG MÙ ĐÀ LẠT 


Tôi về Đà Lạt thăm Đà Lạt, tìm bạn, bà con, lạ hết nhà, chẳng thấy ai là thương mến cũ mà toàn ai cũng Việt Nam TA!
 
Ngôi nhà xưa với quanh hàng xóm, lợp ngói, xây cao năm bảy tầng.  Dãy núi sau lưng chìm lĩm xuống, mây trời xanh ngắt gió phân vân...
 
Tôi nghe giọng nói, tôi nhơ nhớ cái thuở tôi ngồi trại tập trung, cán bộ giảng bài chi chẳng biết, mơ hồ nặng trịch khó cân đong!
 
Bốn chín năm hơn ở cõi người, bạc tiền như thể lá bay rơi, nằm đây, nằm đó không cần đếm chỉ thiết tha mong ý nghĩa đời...
 
Bè bạn nếu còn, trên tám chục, bà con nếu thấy, biết gì đâu!  Những người già đã ra tro bụi, những bé em thơ tóc bạc đầu...
 
Tất cà lạ quen đều ký ức... như con gà trụi tới lông tơ!  Tôi rùng mình tưởng tôi con vịt lạp cạp kêu từng tiếng ngẩn ngơ!
 
Tôi cúi chào, tôi xa xóm cũ.  Tôi ngẩng chào anh lái xe ôm:  "Cho tôi dừng ở trường Đa Nghĩa, giữa dốc Bà Trưng... nhìn chút sương!".
 
Anh lái xe ôm cười "dạ dạ", giọng Quảng Đà nghe nao nao nao... Tôi nòi Quảng Ngãi, vùng quê Ngoại, còn chút dư âm để nghẹn ngào...
 
Xe ngừng, tôi xuống, nhìn thung lũng, lác đác nhà tôle vài cái thôi.  Cô gái ngày xưa mười bảy tuổi, áo dài? Không phải!  Vạt mây trôi!
 
Tôi nghe nước mắt tôi rơi rớt.  Tôi chùi mù sương không phải sương! Không có một ai tôi chặn hỏi... làm như tôi lỡ một con đường...
 
Mù sương tan đi nha mù sương!  Lòng tôi xôn xao bao trùng dương... Trải hai Thế Kỷ, đau tôi lắm!  Năm mươi năm người trai bốn phương!
 
Tôi gọi khẽ tên từng bạn cũ, này Thầy Nghe, này Thầy Ân, này Thầy Sinh... này Nguyễn Văn Thành, này Phạm Tạo... này những thằng chung kiếp tàn binh!
 
Lặng câm không cả lời sông núi, chỉ thác Cam Ly nước đục ngầu!  Một vệt sương còn trên lá trúc.  Vài áng mây còn bay trên cao...

Ơi bạn ơi bè trang sách mở... Những bài thơ tôi bay theo sương!  Tấm lòng Đà Lạt tôi nằm đó...  Ôi Cố Nhân và... ôi Cố Hương!

Trần Vấn Lệ

                          
🌿💛🥀 

TÔI GÓI BÀI THƠ BẰNG GIẤY KẸO EM CẦM VUI NHÉ LỄ NGÀY MAI
 
Mai Lễ, hôm nay ngày rất nóng.  Tình hình có thể sẽ hơi căng. Khó ai ngồi, đứng nghiêm trang mãi, xoay trở phân vân chỗ xếp hàng...
 
Chuyện cùa ngày mai, mai sẽ tinh.  Mình ngoài tổ chức, nói mình nghe!  Bàn lui, bàn tới, can chi bận?  Dân chỉ tham gia, tới để về...
 
Có lễ thượng cờ, có diễn văn.  Có người nhàn nhã, kẻ lăng xăng...rồi thì tất cả vô khuôn, nếp; chuyện nước không bàn chuyện cá nhân...
 
Chuyện nước ở đây là nước Mỹ.  Chuyện đời chấp nhận:  chuyện trăm năm, ngàn năm... hy vọng nhiều hơn nữa:  Chính Phủ Một Lòng Yêu Quý Dân!
 
Cờ Mỹ không treo nhiều đến... loạn. Pháo hoa cũng nở chỗ an toàn.  Nếu mai trời mát, vui vui lắm, nếu nắng nhiều, nóng quá, sẽ than!
 
Hàng năm nước Mỹ, Lễ hơi nhiều.  Nghỉ việc một ngày chẳng bao nhiêu, nhưng có một ngày không có việc, rảnh rang bàn bạc chuyện thương yêu...
 
Dẫn vợ, đưa con đi Sở Thú, gặp bè gặp bạn, rượu hello... Nhiều người cắm trại bên con suối, chơi với chim và ngắm nghía hoa...
 
Những kẻ tha hương thì tội nghiệp:  Lễ người làm nhớ Lễ Quê Hương:  Việt Nam mở cửa thi đua nhậu, xe chạy... có nhiều xe cứu thương! 
 
*
Hôm nay trời nóng, mai bơn bớt.  Tháng Bảy tưng bừng không phải Xuân.  Yên ổn và vui, Trời Đất đãi, cảnh đời hoan lạc Bắc như Nam! 
 
Đời là sa mạc nhưng không thiếu những ốc đảo hồng hoa, lá xanh... Paul tặng Virgin cành mắc cỡ.  Eva hôn hôn môi Adam...
 
Tôi gói bài thơ bằng giấy kẹo, em cầm vui nhé, Lễ ngày mai...

Trần Vấn Lệ


🌿💛🥀


THỜI ĐẠI CHÚNG TA LÀ THỜI ĐẠI XÁ LỴ


Nắng hay mưa trong ngày Lễ sắp?
Sáng Thứ Ba, trời đang rất mịt mờ,
Người ta mong mai cũng vậy Thứ Tư,
để Thứ Năm... những lá cờ không ướt!
 
Napoleon từng nói:  "Muốn là Được",
dân Mỹ muốn mà: Lễ Độc Lập phải vui!
Bốn trăm triệu người nở một nụ cười.
Cả Thế Giới chúc mừng Nước Mỹ...
 
Tháng Sáu không mưa, chắc chờ tháng Bảy?
Hôm nay trời mờ, mai trời mờ, Thứ Năm không mưa?
Thứ Năm không mưa không ướt lá cờ!
Ngày Lễ Lớn - Ngày Lễ Vui - Ngày Đáng Nhớ! (*)
 
Ai cũng thích:  
Nhà nhà mở cửa 
thấy trời ảo huyền, 
cờ gió phất phơ...
 
 
*
Ngày Lễ Lớn của một Quốc Gia
Con nít thích nghe người già kể chuyện...
Ông Thủ Tướng thì đọc từng Công Điện
rồi ông cười ông hun Phu Nhân của ông!
 
Ông Thủ Tướng TA là một người chồng, 
báo đăng hình vợ ông và gọi là Phu Nhân!
ông sướng run mé đìu hiu...
cầm phone lên Chào Mừng Nước Mỹ!

Thời đại hiện nay là Thời Đại Xá Lỵ!
Đang ở nước người tôi nhớ quê hương!

Trần Vấn Lệ


                            🌿💛🥀


 NẮNG RỰC RỠ CHIÊM BAO NẮNG NGHẸN NGÀO GIỌT LỆ

 
Texas hơn trăm độ!  Cali trên dưới trăm! Nước Mỹ đâu rồi Xuân, sao hoa hồng vẫn nở?
 
Và em, sao anh nhớ... mỗi khi gió bay qua!  Bồ câu trên mái nhà... kia kìa đang nhặt nắng!
 
Từng ý thơ thầm lặng, tôi nhặt được vài câu.  Cảm ơn nhé cái đầu mình vẫn còn chữ nghĩa...
 
Viết vài câu như thế, mùa Hạ... mùa bâng khuâng... nếu mình đừng ra sân, đứng trong hiên, ngó nắng...
 
*
Ngó hàng cây im lặng rung rinh tán lá xanh...
 
Ngó đứa bé rùng mình nắng trên trời đổ xuống...
 
Nhớ cả điều phiền muộn... người đưa thư lắc đầu!
 
Một ngày như Thiên Thu, thư bạn bè không có!
 
Hoa vàng nở trước ngõ.  Hoa vàng Nguyễn Khuyến ơi!  
 
Ông không phải là người / giống như tôi xa xứ / mà... tại sao ông nỡ / tuôn ra lời xót xa:  "Mấy chùm trước ngõ, hoa năm ngoái; một tiếng trên không, ngỗng nước nào?" (*).
 
Nắng rực rỡ chiêm bao!  Nắng nghẹn ngào giọt lệ!

Trần Vấn Lệ  
(*) Thơ đó, hai câu, của Nguyễn Khuyến.


🌿💛🥀


NGÀY ĐẦU THÁNG BẢY TÂY

 
Tháng Sáu kéo màn lại.  Tháng Bảy cầm Micro!  Ba mươi ngày nắng, khô, sáng nay... môi mới ướt...
 
Nhìn thôi.  Hôn không được... xa ngàn bước thời gian!  Xa như tóc dài thượt, còn thấy, đó, Quê Hương!
 
Còn thấy con suối tuôn mang mùi cau vườn Ngoại.  Còn nghe ai cứ nói... chim kia kìa Ngoại ơi!
 
Hãy cứ nhỏ hoài hoài, nghe không người yêu quý!  Em là dòng lưu thủy.  Em là thơ, là mây...
 
"Cao sơn lưu thủy,..." đây - câu thơ Cao Bá Quát, phe phẩy mát như quạt thổi tan gió mùa Hè!
 
Tháng Bảy mưa lê thê chưa thấy gì báo hiệu.  Chức Nữ chắc thừa hiểu có một đêm mưa Ngâu!
 
Lịch Âm mới chở sầu!  Chao ôi người Thiên cổ.  Bao la cánh đồng lúa,  Ngưu Lang kìa. buồn, buồn.
 
*
Bài thơ không dễ thương.  Có gì nghe ấm ức?  Em cầm lược chải tóc chắc đang dừng phải không?
 
Suối nước trong vẫn trong, gót chân em, anh nhớ.  Con lòng tong bỡ ngỡ bơi chạm ngón út em... 
 
Em, con mắt nhìn lên.  Anh, nhành cây ngó xuống.  Ai cấm mình tưởng tượng:  đầu tháng Bảy mưa bay?

Nhưng em à sáng nay chỉ là bài thơ nhớ...

Trần Vấn Lệ


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.