Jun 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Minh Sơn Lê - Tháng 06 2024 💚
Minh Sơn Lê * đăng lúc 11:24:23 PM, Jun 15, 2024 * Số lần xem: 134
Hình ảnh
#1

 

*                

T
rang Thơ Minh Sơn Lê
  - Tháng  06  2024

                               💚 🌹 💚
             
                           

 

Vì Đâu Tháng Sáu Trời Buồn?

Vì đâu tháng Sáu trời buồn?
Thơ Nguyên Sa ướt đầy cơn mưa trời
Ngày ve than khóc rã rời
Đêm nghe dế trút thêm lời nỉ non

Vì đâu tháng Sáu trời buồn?
Bên Tây chớp giật... bão cuồng bên Đông!
Đời về trên bãi hoàng hôn
Tóc chia đường gió đôi dòng rưng rưng...

Vì đâu tháng Sáu trời buồn?
Để đêm thao thức nghe dòng bể dâu
Nghe tình nức nở mưa ngâu
Nghe từng năm tháng nát nhầu quê hương!

Vì đâu tháng Sáu trời buồn?
Để thơ thành tiếng sầu tuôn ngậm ngùi
Ví trăng xẻ được làm đôi
Xin cầm một nửa rong chơi... quên đời!

MINH SƠN LÊ

         ☆

Bên Góc Trời Hư Hao

Hạc vàng xa khuất trời mây

Bỏ chiều hờ hững nửa vai phong trần

Nửa vai nghe tiếng phù vân

Nhẹ rơi xuống mảnh đời vàng hắt hiu

 

Thế mà lòng vẫn còn yêu

Từng ca dao cũ bên chiều quê hương

Mặc ai chín nhớ mười thương

Riêng anh chỉ một tình trường cho em

MINH SƠN LÊ


Thương Chiều

Nhiều khi quá nửa chiều rồi
Nhìn mưa bay trắng rã rời đôi môi
Lạnh lùng vai áo nhớ hơi
Tóc người quá nửa xuân trời ái ân

Chiều đi lặng lẽ âm thầm
Nghe lòng nhẹ tựa hương trầm từ bi
Áo đời chưa nhuốm cuồng si
Nên tim vẫn đỏ chờ khi buổi về

Chiều đi như đã hẹn thề
Cho đêm trăng rọi hồn về ca dao
Mai về cởi áo cho nhau
Tóc phai mấy nữa cũng màu trăng thơ

Bây giờ… mùa trút mưa bay
Thềm xưa vắng giọt nắng gầy chiều hôm
Bên hiên lá đổ chập chờn
Chừng như có chút giận hờn hạ sang!

Bây giờ… chiều xuống mưa giăng
Cho hồn sướt mướt ngập tràn nhớ thương
Tiếng mưa trên lá sau vườn
Như lời thổn thức đoạn trường bể dâu!

Bây giờ... còn lại trăng sao
Dỗi hờn bóng nắng hanh hao phận người
Sợi tình rối nát tim côi
Buồn vương mắt đọng bao lời cố nhân…


MINH SƠN LÊ
                       

Bản Du Ca Đêm Hè

 

Ru em cánh võng đêm hè
Có cơn gió khẽ mân mê má hồng
Cho em vui giấc bềnh bồng
Tay đưa nhịp võng môi không biếng lười.

Ru em đêm hạ mưa rơi
Tay anh góp ngọn lửa khơi nồng nàn
Tiếng mưa thành khúc nhạc đàn
Nhịp mưa hoà tiếng thở mang hương tình.

Ru em đêm hạ lung linh
Áo trăng em mặc cho tình hồn nhiên
Để môi anh chuốc say mèm
Giọt sương hoa cỏ bên thềm tóc tơ

Rượu không biết uống bao giờ
Bởi yêu em mới say khờ khạo môi
Ngã nghiêng trên dốc hương đời
Ngủ trong vườn cấm hát lời yêu thương...

 


MINH SƠN LÊ

  



Nhặt Tiếng Thơ Chiều

 

Thơ ai?
Nào phải anh đâu!
Thơ Nguyên Sa đó
một màu trắng mưa
Yêu em yêu cả ngày xưa
Cho em về thuở mắt chưa biết buồn!

Trả em mười tám tuổi hồng
Cho đêm nguyệt hạ bềnh bồng theo mây
Trăng cài trên lá trên cây
Môi anh cài dưới hình hài trâm anh

Thơ ai?
Nào phải thơ anh!
Thơ Hồ Dzếnh đó
thiên thanh một màu
Anh chưa lần hái mù u
Yêu em nên nợ bao thu vẫn còn!

Dù sen nở cánh vô thường
Tình trong vô lượng còn thương vĩnh hằng
Ngàn sau còn bóng trăng vàng
Tình anh mang tuổi của trăng... đâu già!


MINH SƠN LÊ
* Bài thơ có họa thơ của thi sĩ Trần Vấn Lệ/California.



   Biết Thuở Nào Xưa


Thương em mái tóc màu chiều
Để anh thổi nhẹ tiếng yêu ngọt ngào
Nắng vàng trong gió lao xao
Chờ đôi bướm hẹn dắt vào à ơi...


Thương em tóc gió rạc rời
Cho anh thủ thỉ tiếng môi dại khờ
Tay anh vuốt chẻ đôi bờ
Nửa che ngực trắng hẹn hò hương đêm


Thương em hong tóc bên thềm
Cho anh thả cánh môi êm dịu dàng
Hương thầm mở cửa đi hoang
Để anh vào chốn địa đàng lang thang


Thương em tóc rối ngổn ngang
Theo anh về thuở hồng hoang loài người
Tay mang ngôn ngữ vào đời
Mắt môi thay cả ngàn lời đong đưa


Ngày xưa… Sao gọi là xưa?
Mấy con chim sẻ vườn trưa vẫn còn
Tường hoa đôi bướm bay vờn
Có hai mái tóc trao hôn vội vàng!


Ngày xưa… Sao lại là xưa?
Áo em tặng đó còn chưa phai màu
Trúc xanh rợp bóng bên cầu
Như chiều phai nắng hai đầu hôn nhau


Ngày xưa… Sao bảo là xưa?
Quỳnh hương quyện gió đong đưa bên thềm
Vườn phơi trắng lụa trăng mềm
Cho đêm khúc khích môi tìm môi nhau


Ngày xưa… Ai bảo rằng xưa?
Khi môi còn đó hương thừa chưa vơi
Yêu em tình muộn nửa đời
Không cho gió đẩy vào trời xa xưa...

 

MINH SƠN LÊ


        



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.