Nắng Hạ Gió Hè
Ngày lên nắng hạ gió hè
Phượng hồng che bóng lũ ve hẹn hò
Hát ca tình khúc học trò
Cho hồn rưng rức bên bờ nhớ thương
Ngày em tóc rối chen sương
Đêm phơi lá nguyệt vẫn hương da người
Tay đem ngôn ngữ thay lời
Cho anh chất ngất bên trời lãng du
Ngày em tóc trải mùa thu
Dung nhan nắng hạ tay ru gió hè
Mắt long lanh phút vỗ về
Cho anh về bến tràn trề nước non
Ngày em môi nhạt màu son
Còn đôi ngực ấm và con tim nồng
Chắt chiu từng sợi tơ lòng
Trói nhau cho chặt chớ bồng bềnh xa
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Áo Xa Bay
Thương em áo mộng xa bay
Để thơ đi lạc nên sai cả vần
Đời trao món nợ... Thâm Tâm?
Bài thơ Tống Biệt tím bầm… tim ơi!
Áo em gom cả xuân trời
Về hôn mái tóc mây trôi vụng về
Lưu vong trên nẻo đường quê
Nắng mưa khóc ngất bên lề bể dâu.
Áo em tím cả môi sầu
Trời xuân cố xứ bạc màu nước non
Đêm nằm trông gió Lam Sơn
Nhớ ai mài kiếm rửa hờn núi sông
Có em hồn hết rêu rong
Hương thừa cũng đủ nghĩa trong lòng người
Mai về đem áo ra phơi
Bên rào chim sáo đón người năm xưa
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Mơ Giấc Mơ Xưa
Nằm mơ… đọc sách bên đèn
Dùi mài kinh sử đợi lên kinh kỳ
Một lều, một chõng đi thi
Hẹn sau lục nguyệt vinh quy về làng
Cưỡi con ngựa trắng lộng vàng
Quân hầu áo đỏ hai hàng hiên ngang
Loa hô “tân trạng về làng”
Trẻ, già áo mới hân hoan bên đường
Làm quan chăm chút Ngũ thường
Tam cương giữ vẹn đẹp đường nhân gian
Không gây nên cảnh lầm than
Sống tình độ lượng an nhàn cuộc sinh
Tỉnh mơ… chợt thấy giật mình!
Thời nay đi học chỉ vin vào tiền
Ngày dài chăm chỉ “học thêm”
Chưa thi thì đã đủ yên tâm rồi
Muốn thêm danh lợi trong đời
Bỏ tiền “chạy ghế”, “chạy nơi” là thường
“Công hầu khanh tướng” khoa trương
Rồi ra một cảnh “phường tuồng” lấm lem!
Lại mơ… đọc sách bên đèn
Có em soi bóng bên rèm dệt tơ
Làm anh xao động ý thơ
Em thay áo nguyệt anh vờ vịt trăng…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Thuở Ấy Thơ Ngây
Nhớ ngày xưa tuổi sầu chưa vướng
Lùa thơ ngây trong nắng sân trường
Góp tương lai đong đầy trang vở
Thả tiếng cười mang chở yêu thương
Dép hai quai, áo dài con gái
Nét đoan trinh trang điểm hình hài
Nhặt cánh hoa ép vào cuốn vở
Ước mơ thầm về những ngày mai
Thương tuổi học trò tuổi mộng mơ
Môi thắm hồn nhiên, mắt dại khờ
Yêu lá, yêu hoa, yêu thềm cỏ
Yêu tiếng chim trời với yêu thơ
Thương biết bao nhiêu thuở học trò
Yêu mùi tập vở thả thơm tho
Yêu chiều đạp xe bay tà áo
Giây phút hẹn hò… mãi đắn đo...
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Hạ Ơi!
Em về điểm phấn tô son
Theo anh đi nhặt lại hồn nước non
Dẫu thời gian đã hao mòn
Quê hương tình mãi sắt son một màu
Em về góp lại trăng sao
Cho anh cởi áo vẫy chào chiêm bao
Tay tìm gội xoá hư hao
Tay nâng niu trái tim trào thiết tha
Em về rủ áo đường xa
Khoác trăng lên tận thiên hà với anh
Bao năm hồn vẫn còn xanh
Nên không quên giấc dỗ dành hương hoa
Em về xếp áo kiêu sa
Để anh trải phiến thơ ca em nằm
Dắt dìu về bến trăm năm
Tìm nhau nơi chốn ta thầm gọi trao
Em về cởi áo lụa đào
Nghìn xưa nối lại nghìn sau với người
Cuồng lưu anh gợn chơi vơi
Tóc em rủ xuống rã rời nét trăng
Yêu em vai nửa phong trần
Nửa vai...
Em ghé thì thầm trăm năm
MINH SƠN LÊ
*Bài thơ có mượn ý thơ của nữ sĩ Huệ Thu.
☆ ☆ ☆
Mưa Tương Tư
Mưa về gột lá me xanh
Giọt mưa rơi thấm hồn thanh niên già
Khát khao chửa biết nhạt nhoà
Đủ làm dông bão cuốn vào đêm mơ
Yêu em... anh cứ làm thơ
Bốn mùa đem kết dây mơ rể tình
Cảo thơm trải mộng yên bình
Ca dao đưa đón chân tình yêu thương
Mưa về khơi đất thơm hương
Lá khô thềm cũ bên đường xưa quen
Ngậm ngùi thương tuổi hoa niên
Lỡ thời chinh chiến đảo điên phận người!
Yêu em... anh thấy mặt trời
Thênh thang hạ trắng xua đời mộng du
Nửa đời mang kiếp thầy tu
Nửa thân như một tên tù khuyết danh!
MINH SƠN LÊ
Tình Học Trò
Nhớ trưa bắt bướm sau vườn
Cho em ép vở giữ hương học trò
Đem vào lớp học khoe cho
Bạn bè con gái trầm trồ vui sao!
Nhớ trưa hay đứng bên rào
Hái nhành bông bụp để trao cho người
Vô tư em lúng liếng cười
Cho hồn anh bỗng thấy trời đong đưa!
Những lần mắc võng vườn trưa
Lũ chim se sẻ nô đùa trên cây
Anh nằm lẫm nhẫm học bài
Em cười khúc khích khi tay dò dò…
Bàn tay trắng nước cơm vo
Của thời con gái học trò thơ ngây
Bên nhau câu chuyện học bài
Với tình mới lớn mơ ngày tương lai
Rồi ngày đất nước đổi thay
Em thành thiếu nữ áo dài ly hương
Còn anh bỏ lại ngôi trường
Vào đời ôm vết sầu thương phận người…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Tím Một Màu Tim
Em đi về xứ trời hoa tím
Bên những hoàng hôn tím một màu
Tóc em buồn tím màu hoa vỡ
Nghìn trùng xa cách tím hồn nhau!
Nơi anh chẳng có mùa hoa tím
Mà tím hồn trong tiếng ve sầu
Hoàng hôn mưa xé từng cánh phượng
Rụng xuống bên thềm nát hồn đau!
Em đến rồi đi như là gió
Để hồn anh là chuỗi ngẩn ngơ
Trên quê hương làm thân ở trọ
Có buồn đành chép nốt vào thơ...
Em đến rồi đi như là mưa
Để hồn anh đọng mãi hương thừa
Ở đây chửa một lần thu đến
Mà đời như lạc giữa thu mưa...
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Thuở Ấy Ta “Học Trò”
Qua những chuyện đã và đang xảy ra dưới mái trường của nền giáo dục hôm nay, vừa thương tâm và có cả phẫn nộ… khiến cho bao người biết yêu “cái chữ”, yêu sự trung thực và, yêu tính nhân văn, không khỏi đau lòng và ngậm ngùi tiếc thương về dĩ vãng.
Nhớ một thời trên quê hương này, dù trong chiến tranh và nghèo khó, nhưng học đường vẫn là nơi chốn thiện lành để giáo hóa cho thế hệ hình thành nên Nhân Cách để làm người.
Xin trân trọng và cám ơn nền giáo dục của miền nam VN trước 75, mà bản thân tôi đã may mắn được học hành, dù thời gian chưa trọn vẹn…
☆ ☆ ☆
Vẫn còn đây một trời mây trắng
Đứng ngắm phượng hồng hát trên cây
Cũng lũ ve về xua vắng lặng
Nhắc nhớ ngày hè thuở “con trai”
Và em thuở ấy còn “con gái”
Tóc thả đôi bờ áo “tiểu thơ”
Tay nhỏ xinh thơm mùi tập giấy
Mắt ngọc chưa lần nhớ vu vơ…
Anh muốn đưa em về miền nhớ
Bên những chiều nắng rọi bờ sông
Kỷ niệm êm đềm bao tuổi nhỏ
Chèo xuồng đi hái mận ven sông
Những cánh diều căng chiều gió lộng
Chở niềm mơ ước tuổi thơ bay
Vạt khói lam chiều khơi nhẹ mỏng
Gió mát hương đồng thoảng hây hây…
Me, xoài, cốc ổi… trùm trong giấy
Xúm xít bạn bè giờ ra chơi
Nhìn lũ con trai đùa bay nhảy
Bên ngoài cửa lớp hoa nắng rơi
Tuổi hoa đâu biết buồn đứng đợi
Nên bước xuống đời đứng ngẩn ngơ!
Người bỏ ra đi xa vời vợi
Kẻ cuốn đời trôi chẳng bến bờ…
MINH SƠN LÊ
☆ ☆ ☆
Chuyện Học Trò
(Để kỷ niệm lần gặp lại sau 49 năm với cô bạn chung lớp thời trung học Cao Thị Hồng Hạnh)
Ngày xưa đi học chung trường
Ngồi chung một lớp ngày thường thấy nhau
Tuổi trời mưa nắng qua mau
Thời gian ở lại trong màu nhớ thương
Em sao giỏi toán lạ thường
Cho anh ngơ ngẩn thẹn thùng hồn trai
Phương trình đại số bậc hai
Làm anh bối rối loay hoay ngó bài
Anh nhìn từ phía sau vai
Tóc em huyền mộng thả dài sợi buông
Học hành vốn thích văn chương
Để rồi từ đó vấn vương nhớ hoài
Bây giờ tóc đã màu phai
Vẫn xanh kỷ niệm những ngày tháng xưa
Tiếc thương biết mấy cho vừa
Áo ai xinh trắng đong đưa tóc dài
Hè về phượng thắm trên cây
Ngày xưa đi học…
Nhớ hoài người ơi!
MINH SƠN LÊ 5.4.24
|