Chẳng hẹn mà vợ chồng henry le phone rủ tới dự tiệc tất niên do tổng lãnh sự quán chiêu đãi, vừa ngắm cô bạn gái đương ở chơi hỏi cho có hỏi “kiểu đại trà?“ henry ậm ừ, liếc nhanh về phía đống phim con heo [chủ yếu hàng nhật.] để trên đầu tivi chắc lưỡi hít hà tôi nhũn nhặn trả lời vợ chồng henry le: “được rồi.. để năm tới, ông bà chơi đêm nay.. cứ thế vô tư.“
.. gấp điện thoại, tôi nhoài xuống nệm nằm ngửa người lim dim hai mắt tận hưởng mùi canh cá hồi nấu cải muối/ cà chua với thì là thơm lừng [tưởng như vậy là hết chuyện.] điện thoại lại reo, nhũ liền trong bụng “đụ mẹ rủ nữa, tao chửi.“ đoạn ngó, không phải số vợ chồng henry le, áp cell vô tai, bên kia đầu dây giọng đàn bà, the thé, mắng tôi “đồ vô hậu.. đồ nhẫn tâm quên phứt cội nguồn.. mày nên nhớ, vô số người trẻ hiện giờ, mặc dù khôn lớn bên trời tây/ trời mỹ nhưng lúc nào cũng cảm được như đang cõng trên lưng tổ quốc.. và đừng quên, chúng ta khúc ruột xa hàng vạn dặm..“
- phải nói tôi hết sức lúng túng, khó xử, trong khi không biết phản ứng thế nào (!) giọng người đàn bà bên kia đầu dây giờ dùng tiếng mỹ “now.. you son of bitch.. you fuck off.. you assholes..“ mặc dù loay hoay nhưng tôi quyết không đáp lại, dẫu chỉ nửa lời thì thình lình cả chuỗi tiếng uuuuuuuuu phát ra từ cell, nghe đến muốn chóng mặt, phải mãi cho tới khi ra rằm, nhân buổi lễ thượng kỳ trước toà thị chính, hôm ấy, dưng không tôi đi chú ý bà hội trưởng hội cựu nữ quân nhân, đứng ở ngay đầu hàng, sắc mặt nghiêm và lạnh, tư thế thực chiến đấu, sau khi nhắc nhở mọi người theo thông lệ đâu đấy, bà liền dõng dạc hô “vào hàng, phắc.“ trời đất! giọng the thé thế này đích thị của người đàn bà mắng tôi xối xả trong điện thoại hôm nọ.
vương ngọc minh.