Apr 19, 2026

Thơ mới hiện đại VN

Ấu Thời Tôi
Vương Ngọc Minh * đăng lúc 06:36:48 PM, May 26, 2009 * Số lần xem: 1304
Hình ảnh
#1



Đã vượt qua mặt nó rồi mà tôi buộc phải lui lại.
- đấy! (bấy giờ trên hè không một bóng người
đường/
phố nắng tràn ngập.)
… nó đổ lăn kềnh
bụng trống hoác.
tôi đứng tần ngần nhìn chất nước sền sệt hai màu xanh/
đỏ trào
chảy từ chiếc miệng nó há hốc
thành một bệt dài
rồi tôi thấy, thiệt, không dễ gì vẽ một bức tranh chỉ hai màu như thế.
- mãi sau mới biết sở dĩ mình lui lại đứng suy nghĩ linh tinh là bởi ly kem, đúng vậy! trên hè cũng không một bóng người năm mươi mấy năm trước tôi đã đánh rơi ly kem đổ lăn kềnh y hệt.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.