ÁO DÀI HAY ÁO GIÓ

 

 Nhiều người nói nghe thương:
"Áo Dài Là Áo Gió!"..(*).
rồi họ chỉ, hãy ngó:
"Những cô gái đang bay!"

Nhớ thuở mình thơ ngây:
Áo dài mặc đi học
Áo bay cùng với tóc
"Áo, Tóc, Gió cùng bay!"

Áo dài xưa dài tay
Hai vạt như cánh bướm
Bay trong vườn hoa mộng,
bay trên những bài thơ!

Học trò, học trò xưa
Hình như không già lão
Chắc là vì cái áo
gọi mùa Xuân đến trường?

Cô giáo cũng dễ thương:
áo dài thì xanh, đỏ
cả màu tím cho nhớ
nắng rơi về hoàng hôn...

Bây giờ... thật hoảng hồn:
Áo dài khoe đủ kiểu
như xẩm ở Thượng Hải
như đầm ở Paris!

Áo học trò phẳng pli
đã mờ chăng năm tháng?
Dòng đời sông nước cạn,
buồn không biết bao nhiêu!

*
Tôi có học Truyện Kiều,
nhớ hai câu này mãi:
"Khi xưa phong gấm rũ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường!"

Áo tôi xếp trong rương
xách theo đường vượt biển
Đến quê người lưu luyến
treo lên vách nhìn thôi...

Tôi biết tôi hết thời
đến trường khoe áo trắng!
Áo, còn đây, để ngắm
cái màu của Quê Hương!

Cái màu, lòng nhớ thương,
Cái áo, tình yêu quý...
Tôi dặn tôi chung thủy
với các Cô, các Thầy!

Nhìn tấm hình Áo Bay
Nhìn tấm hình gió bay...
Mái trường xưa còn đó
Áo xưa đâu rồi mây?

Nước mắt nhỏ trên tay
Tôi đưa tay gạt lệ.
Tôi hiểu đời dâu bể:
Tang Thương là Tang Thương!

(*) Võ Phiến Viết trong tập Tùy Bút :
    
Chiếc Áo Dài Cho Ta Thấy Gió


Huệ Thu