Trên trời em bóng mây qua, núi cao mấy đỉnh cũng xa mây trời, huống chi anh ở cõi người, sông sâu muôn trượng đổi dời muôn năm! Trên trời em thật xa xăm, hỏi con chim sẻ nó lầm lũi bay. Anh rồi như một ngọn cây, mai kia lá rụng buồn đầy mặt sân! Em về không nước rửa chân, anh lau nước mắt, ai gần ai đâu! Hỡi ơi cái bóng giang đầu, con sông Dương Tử sát sầu liễu xanh... Cái gì rồi cũng mong manh giống như áo cũ cất dành để hôn chắc chi mà vải không mòn khi anh giấu mặt thở buồn Thiên Thu!
Em ơi anh nói gì đâu, chiều ra trước ngõ liễu rầu rũ vai. Em đi bước bước đường dài chẳng qua là bụi tượng đài đứng yên, chẳng qua cái liếc mắt nghiêng để anh mắt đẵm từng đêm nhớ mình! Gọi em như thế giật mình, trăm năm đã cũ hỡi tình trăm năm!
Trần Vấn Lệ