May 27, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Minh Sơn Lê II - Tháng 11 2023
Minh Sơn Lê * đăng lúc 02:01:57 AM, Dec 01, 2023 * Số lần xem: 658
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4

 


Image result for trang hinh dong images


*  



Thì Thầm Vào Đông

 
Yêu em cái nét đàn bà
Dáng thơ liễu khoác lên tà lụa trăng
Đồi mơ vườn mộng thênh thang
Anh đi tìm động hoa vàng làm thơ

Yêu em tóc rối đợi chờ
Cho anh mắt dại bên bờ tương tư
Tim anh phá cửa ngục tù
Bay theo tiếng gọi về từ thiên thai

Yêu em xao động đôi vai
Rung mềm như cánh hạc bay chiều vàng
Môi thơm tiếng thở nồng nàn
Giục anh mở cổng thiên đàng vào yêu

Yêu em tay ấm nuông chiều
Xua Đông giá lạnh chắt chiu tình nồng
Nửa đêm má đỏ hồng hồng
Em cười e ấp... với lòng nôn nao

                 
* * *

Chắt cho nhau hết ngọt ngào
Cắn môi cho đến nát nhầu vì nhau
Nghìn xưa nối lại nghìn sau
Trái tim mở hội ca dao vào đời.

Bàn tay ngôn ngữ thay lời
Hái trăng xuống thắp nụ cười nguyệt hoa
Nâng niu trái mộng kiêu sa
Vườn tình vun vén mở ra xuân thì.

Môi anh khép nhẹ rèm mi
Cho em quên hết nhu mì với anh
Mặc cho tóc rối tung hoành
Lặng yên nghe tiếng gọi thanh tân về.

Môi thật thà đến chân quê
Kể em nghe chuyện đê mê rã rời
Cho con chim mộng bỏ trời
Theo anh nghe kể những lời trần gian…


MINH SƠN LÊ


****

Bên Hiên Hoài Niệm


Tôi yêu những sớm mai mùa lạnh
Đường làng sương trắng mỏng đùn quanh
Bên đống lửa rơm tìm hơi ấm
Những nụ cười lên trong mắt xanh

Tôi yêu những chiều nắng ven sông
Tiếng bìm bịp kêu nước thay giòng
Mục đồng thổi sáo lùa trâu, nghé
Cò trắng lao xao rợp cánh đồng

Tôi yêu những tối trăng tròn mộng
Tiếng trẻ nhà bên học thuộc lòng
Bài giáo khoa thư vần lục bát
Bên ánh lửa vàng ngọn đèn chong

Tôi yêu ngày đó chưa xa lắm
Mắc võng trưa hè dưới bóng râm
Nhìn lũ chim sâu đùa trên lá
Nghe tiếng gà trưa dậy khắp làng

Tôi yêu mưa, nắng trên hè phố
Rong ruổi theo vai áo học trò
Ru bóng thời gian “Vui Để Học”
Quê hương thời sách vở thơm tho

Xứ Đoài ngàn năm mây trắng bay
Buồn trong “đôi mắt người Sơn Tây”
Tôi đứng đây trông trời mây trắng
Rồi bỗng nghe tình trắng như mây!

Còn nắng sao trời cho mưa rơi
Để hoa từng cánh rụng tơi bời
Người mới đêm nao hòa tiếng thở
Qua ngày mưa nắng cũng chơi vơi…

MINH SƠN LÊ

☆ ☆ ☆

Phiên Khúc Chiều Đông

Phiên chiều… Một khúc đời quen
Tháng Mười Hai đã mon men đến rồi
Bâng khuâng nhìn lá vàng rơi
Xuống trên hè phố gọi mời heo may

Phố nghiêng theo nắng cuối ngày
Dáng nghiêng ai đó tóc dài rối bay
Chiều về thương nhớ quắt quay
Tìm em chỉ thấy đường mây ngút ngàn

Chiều đi gom hết nắng vàng
Bỏ heo may lại bên hàng cây khô
Bỏ anh một bóng bơ vơ
Lạc hồn theo lá phất phơ bên đường

Lang thang về phía giáo đường
Nghe bài kinh cũ bên tường rêu phong
Thương em phương ấy mùa đông
Ru môi lệ ấm… phòng không đêm về…

MINH SƠN LÊ





Thanksgiving - Tạ Ơn

Tạ ơn đời đã thương trao
Vần thơ lục bát ngọt ngào yêu thương
Cho người đem chuyện yêu đương
Xuân thì tô điểm lên hương tự tình

Tạ ơn trời đất se tình
Cho duyên gặp gỡ người mình đang mơ
Lời yêu hoa bướm hẹn chờ
Chắt cho nhau hết dại khờ trên môi

Tạ ơn em đến trao đời
Dưới làn tóc rối gọi mời cơn say
Áo đi bỏ lại hình hài
Hương thầm đổ xuống đêm ngày thiết tha

Cám ơn từng phiến ngọc ngà
Đem trao với cả thật thà yêu thương
Bỏ quên những lúc dỗi hờn
Cho tay ve vuốt mộng tròn có đôi

Cám ơn mưa nắng à ơi
Đọng trên mi mắt thấm đôi môi hồng
Tạ ơn em một tấm lòng
Theo anh đi hái cau nồng, trầu cay

Tạ ơn em cuộc tình này
Áo nhăn mấy nếp chưa phai mặn nồng
Ôm con chim mộng vào lòng
Cho nhau sưởi ấm mùa đông cuộc đời

MINH SƠN LÊ
***************
Lễ Tạ Ơn (tiếng Anh: Thanksgiving) là một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ, Canada,
một số đảo ở Caribe và Liberia. Lễ Tạ Ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11.

☆ ☆ ☆


Thanksgiving Buồn
 
Thanksgiving lại đến nữa rồi
Mà đời thì ngăn cách… tình ơi!
Bắt tay thân thiện chừ đâu dám
Tiếng chào qua ánh mắt nhìn nhau.

Trang điểm cho thêm chút giận đời!
Mặt hoa da phấn lấp đi thôi
Môi son điểm nụ cười duyên ấy
Chiêm ngưỡng sao đây giữa thời này.

Thanksgiving đến giữa tơi bời
Kinh hoàng người chết khắp muôn nơi
Vừa mới hôm qua giờ đâu mất
Thanksgiving đầy mắt lệ rơi!

Thanksgiving đến buổi đất trời
Tình thân rời rã góc xa xôi
Mùa đông lạnh lẽo càng thêm buốt
Mùa Lễ Tạ Ơn đến nghẹn lời…

MINH SƠN LÊ
****************
(Thanksgiving 2021 giữa những ngày bi thương trong cơn đại dịch)

☆ ☆ ☆

Thanksgiving Song - Khúc Hát Tạ Ơn

Sáng tác: nữ nhạc sĩ nhạc đồng quê Hoa Kỳ
- MARY CHAPIN CARPENTER (1958 - )
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*************************

Grateful for each hand we hold
Gathered round this table
From far and near we travel home
Blessed that we are able.

Nắm tay nhau để Tạ Ân
Ta cùng xúm xít quây quần nơi đây
Ở đâu cũng về nhà này
An lành chung đón trong ngày Tạ Ơn.

Grateful for this sheltered place
With light in every window
Saying "welcome, welcome, share this feast
Come in away from sorrow."

Tạ Ơn nơi chốn an cư
Cửa nhà tươi sáng cũng từ nơi đây
Mừng nhau trong bữa tiệc này
Nhủ lòng thôi hãy chia tay chuyện buồn.

Mother, Father, daughter, son
Neighbor, friend and friendless
All together everyone in the gift of loving-kindness.

Mẹ, Cha, con gái, con trai
Bạn bè, lối xóm và ai độc hành
Đem cho nhau tấm lòng thành
Yêu thương gửi gấm để xin làm quà.

Grateful for what's understood
And all that is forgiven
We try so hard to be good
To lead a life worth living.

Tạ Ơn trời đất quanh ta
Và bao lầm lỗi thứ tha trong đời
Nhân danh kiếp sống con người
Sống sao cho đáng một đời vinh quang.

Father, mother, daughter, son,
Neighbor, friend, and friendless;
All together everyone, let grateful days be endless.

Mẹ, Cha, con gái, con trai
Bạn bè, lối xóm và ai độc hành
Đem cho nhau tấm lòng thành
Tình thương bất tận để dành Tạ Ơn.

Grateful for each hand we hold
Gathered round this table.

Tạ Ơn tay nắm bàn tay
Ngồi quanh bên chiếc bàn này Tạ Ơn!

MINH SƠN LÊ
************
https://www.youtube.com/watch?v=7NSQLMPUK-8
https://www.youtube.com/watch?v=Ht3xkFJMAGU

☆ ☆ ☆

 







20/11 – Thương Nửa Đời Bụi Phấn
(Để nhớ một quãng đời tôi đi làm “Thợ dạy”)

Tháng Mười Một… mỗi hoàng hôn
Trời se sắt lạnh nghe hồn quắt quay
Nhớ thương những tháng năm dài
Ngày qua bụi phấn vương đầy trên tay

Thương sao cái thuở làm “Thầy”
Mười ba ký gạo với hai lít dầu!
Cơm thường bữa ít hơn rau
Vì yêu cái chữ chẳng nao núng lòng

Đêm đêm dưới ngọn đèn chong
Nghe từng cơn bấc ngoài song đi về
Bên chồng giáo án nặng nề
Viết cho đủ để làm… nghề “giáo viên”!

Lòng xem như kẻ chèo thuyền
Đưa đàn em nhỏ qua miền cảo thơm
Không vì tính chuyện áo cơm
Mà đem chữ nghĩa vào cơn kim tiền

Tháng Mười Một… thật hồn nhiên
Thương ngày tháng cũ “giáo viên” một thời
Thầy xưa, trường cũ xa rồi
Nhớ nhau xin giữ bên đời cảo thơm

MINH SƠN LÊ
 
☆ ☆ ☆

Đời Dạy Học

Khi các em đứng dậy
Bàn ghế lại cô đơn
Cô đơn như hồn thầy
Các em về... hoàng hôn...

Hãy học cho thật ngoan
Thầy yêu mến các em
Tương lai đời tươi sáng
Là các em phải tìm.

Thầy buồn trong lặng im
Khi thầy phê mực đỏ
Tim thầy như bầm tím
Khi cho điểm tròn “O”...

Những gì thầy muốn cho
Là điều không dối trá
Như người phu xe bò
Gọi rành rành “ví”, “thá”

Dạy cho em thật thà
Lòng như cây thước kẽ
Học hành đừng buông thả
Hay cậy nhờ ai che.

Những đôi mắt tròn xoe
Như chim trên cành lá
Nhiều khi mắt cay nhoè
Thầy thương các em quá!

Rồi ngày tháng cũng qua
Khi các em vào đời

Thấy bao điều dối trá
Em sẽ nhớ về tôi...

MINH SƠN LÊ
****************
Để nhớ về những tháng năm tôi đi dạy học và để tặng cho thế hệ học trò cũ của tôi ở trường THCS
Nguyễn Thái Bình (An Tịnh, Trãng Bàng, Tây Ninh) mà nay tất cả các em đã thành người lớn trong xã
hội.

☆ ☆ ☆

Về Cái Sự “Học” Ngày Nay

Nhớ câu, “Tiên Học Lễ - Hậu Học Văn”
Có một thời người ta thi nhau đục bỏ!
Những chiếc áo dài hoa hay áo dài màu vàng, trắng, xanh, cam, tím, đỏ…
Vắng bóng trong sân trường, bục giảng và phố chợ ngày xuân!

Nói về Văn,
“Tâm Hồn Cao Thượng”, “Đắc Nhân Tâm”, “Tự Lực Văn Đoàn”
Món ăn tinh thần làm nên nhân cách
Chưa bị đốt trong “đám ma văn hóa” thì ra nằm trên thềm phố cân ký bán với giá rẻ bèo
hơn cả gói mỳ tôm!

Xót xa thay!
Tóc gió Văn Khoa, áo bay trường Luật
Bức tượng đồng Pétrus Ký cũng tịch liêu
Cùng công viên “tượng đá hoa vàng”, “cây cao bóng mát”, và lối ai “theo Ngọ về”…
Để bây giờ biết bao tâm hồn cứng ngắc!
Ngàn người làm luận văn mà câu chữ lại giống nhau không khác
Mười hai, mười lăm hay mười bảy năm học hành
Học thành thật rồi thấy đời ngơ ngẩn!
Tú tài giờ như trường sơn những ngày còn xanh lá
Tiến sĩ vài năm mà nhiều hơn cả ngàn năm!

Có gì đâu,
Tiến sĩ đâu cần phải biết tiếng Anh

Vì bằng cấp nào cũng đều có in tiếng Anh đầy đủ
Cũng không cần môn Sử
Hạ điểm sàn cứ mỗi mùa thi, tương lai tiến sĩ càng đông!

Thế mới ra,
Có người chạy lên hôn ghế
Có người quỳ lạy trước gã lắm tiền
Ca sĩ không bằng cái bóng của John Lennon và kẻ giàu không bởi tài năng như Bill
Gates!

Buồn lắm thay!
Bao sinh viên vất vơ vất vưởng
Ngoài hè đường, trong quán xá với tờ quảng cáo trên tay
Bao nhiêu sinh viên lặng lẽ về quê
Tiền vay bạc hỏi để được ra nước ngoài làm lao dịch
Còn bao nhiêu gia đình khá giả
Đi tìm trường cho con học trên xứ xa
Ở đó,
Người ta chưa bao giờ xây Văn Miếu
Cũng đâu có lấy ngày Hai Mươi tháng Mười Một để vinh danh!

MINH SƠN LÊ

☆ ☆ ☆

Yêu Dấu Trong Tôi

Ôi, quá đơn sơ dưới mái trường
Với đàn em bé đáng yêu thương
Hai mùa mưa nắng đi về đấy
Mộng ước trong tôi mộng bình thường

Mộng ước trong tôi mộng bình thường
Về yêu tuổi nhỏ áo tinh khôi
Yêu mắt môi xanh sầu chưa vướng
Gửi gấm tương lai chút rạng ngời

Tôi thắp tương lai chút rạng ngời
Bằng chồng giáo án những đêm rơi
Nhiều lúc thương cho đời cơm áo
Giọt nước mắt nào xót xa rơi!

Giọt nước mắt nào ướt mi thêm
Chiều thu lác đác lá rơi thềm
Heo may se sắt vùng bụi phấn
Yêu dấu nơi này yêu dấu thêm…

MINH SƠN LÊ

☆ ☆ ☆

I Have A Dream (*)

Đôi khi tôi nằm mơ
Thấy những điều không lạ
Tỉnh ra lòng còn nhớ
Rồi lòng bỗng xót xa

Tôi mơ thấy ngôi trường
Với những Thầy, Cô giáo
Đem tâm hồn soi hướng
Cho thế hệ mai sau.

Cầu mong cho học trò
Học thông và chí lớn
Làm thân những con đò
Đưa đàn em qua bến

Mang tâm hồn yêu mến
Không vướng chuyện tiền nong

Với những giấc mơ hiền
Trong cõi lòng mênh mông

Tôi mơ thấy sân trường
Rộn ràng bầy em nhỏ
Mắt xanh chưa hề vướng
Ưu tư với "tiền trường"!

Tung tăng vào lớp học
Sách vở được phát không
Vì tương lai Dân Tộc
Em gắng học nên người.

Có lần tôi mơ thấy
Nhiều bệnh viện mới xây
Nhiều người nằm nơi đây
Lòng không còn ái ngại

Ánh mắt đầy hy vọng
Nụ cười thật bình an
Không gian đầy nhân ái
Không một lời than van

Những tấm lòng bác sĩ
Vì nghĩa lớn quên mình
Trái tim đầy liêm sỉ
Lời thề Tổ… chứng minh

Đôi khi tôi hay mơ
Những điều mơ không lạ
Tỉnh ra lòng còn nhớ
Cho lòng hoài ước mơ…

MINH SƠN LÊ
(*) Câu nói đi vào lịch sử của mục sư Martin Luther King Jr. (1929 –1968)

☆ ☆ ☆

Thầy Tôi & Trường Tôi

(Để nhớ thầy Ngô Quốc Tuấn. Ông thầy đầu tiên đã dạy dỗ và dắt dìu tôi bước lên bậc thềm đầu tiên của
nền văn hoá nước nhà)

Thầy tôi tóc điểm sương mây
Áo quần tây trắng đi giày Sandale
Trên đầu nón nỉ nâu cam
Xe Alcion đạp bao năm đến trường.

Ngày hai buổi học theo chương
Từng con chữ viết tay nương theo thầy
Dạy tôi chữ nghĩa từ đây
Cho tôi biết quê hương này dấu yêu!

Trường tôi mái ngói xanh rêu
Tường in dấu đạn lửa thiêu ám mờ
Êm êm tiếng đọc “i, tờ”
Xa xa tiếng súng thầy trò lặng nghe...

Sân trường rụng trắng hoa me
Học trò nô giỡn “nghe vè nghe ve”
“Thùng thùng” tiếng trống vừa nghe
Về bàn cầm “viết lá tre” chờ thầy.

Có khi tôi bị la rầy
Vì không viết nổi chữ ngay ngắn hàng
Roi mây thầy đặt trên bàn
Thế là tôi viết hàng hàng chữ xinh!

Ngày ngày đi học một mình
Tay ôm cặp, tay xách bình mực treo
Giữa thời đất nước gieo neo
Tuổi thơ quen tiếng pháo reo đạn gầm!

MINH SƠN LÊ

☆ ☆ ☆

Thương Quá Học Trò

“Oanh”: một; “Tu”: hai
“Lông”: dài; “Cu”: ngắn
Bây giờ đã vắng
Tiếng em học bài

Sân trường hôm nay
Môi hồng, má đỏ
Tóc em màu “cháy”
Áo mỏng như mây

Son tím bàn tay
Chân đi giày “hiệu”
Dung nhan ngời chiếu
Những món thời trang

Em chẳng mơ màng
Khi cơn mưa nhỏ
Qua hiên ngói đỏ
Rơi lên tóc em

Em chẳng buồn thêm
Đường về ngập lối

Đi qua vũng lội
Bùn đen áo dài

Chẳng biết ngày mai
Học thì cứ học
Chẳng ai trách móc
Không ai dỗ dành!

Thương em tuổi xanh
Mà hồn chưa tỏ
Một thời của “Ngọ”
Xưa tan học về

Tà áo vân vê
Đường mưa nho nhỏ
Hồn thơm sách vở
Quê hương thật thà

Tôi vẫn hoài xót xa
Thời làm thầy nửa buổi
Nửa ngày thân rong ruổi
Tìm cho đủ bát cơm

Tôi nhớ hoài cảo thơm
Cho tôi về non nước
Tôi tin rằng sau, trước
Lịch sử trả lời thay!

MINH SƠN LÊ
****************
One (1); Two (2): Anh ngữ.
Longue (dài); Courte (ngắn): Pháp ngữ.

☆ ☆ ☆

Nụ Cười Buồn Cho Tháng Năm

Tháng Năm
Lại mùa hoa phượng đỏ
Nắng đổ mồ hôi đầy
Đưa tay lau trán
Mà nhớ thuở học trò giữa giờ thi
Chợt thấy rõ ra thời kim cổ
Nhớ về sách vở
Lau giọt mồ hôi nghe hồn như thấm lại niềm vui
Xin cám ơn đời, đã cho học hành vào buổi đó
Những sách vở thơm tho
Bên nét đẹp “thầy - trò”
Trai “cầm, kỳ, thi, hoạ”
Gái “công, dung, ngôn, hạnh”
Cùng học bên nhau để mai đây biết sống làm “người”…

                                      * * *
Tháng Năm này
Lại thêm một mùa thi vỡ mặt!
Lẽ suy vi đã vỡ trận bẽ bàng
Bốn mươi bốn năm, hai vạn tư tiến sĩ
Đại học đường nở rộ như nấm mùa mưa
Đi tắt, đón đầu
Thi mấy điểm cũng “tự hào” tưng bừng lãnh thưởng!
Thế là “trí thức”
Để vui đời nơi chốn xa hoa
Xách “Gucci” bên người đẹp chân dài
Mê ca sĩ không cần qua giọng hát
Chỉ là hơ hớ mấy nội y!
Cũng bởi thế;
Thằng “chauffeur” được xem là “phóng viên quốc tế”
Cả đám ngồi hăng hái vỗ tay khen!

                                   * * *
Tháng Năm
Buồn!

Nhớ cây phượng già bên trường cũ
Hồn “học trò”
Tương tư tiếng phấn keng két trên bảng đen
Buồn!
Biết đó là mình còn sống để được nghe, được thấy
Ngoài kia có dòng sông đang chờ chết
Trường Sơn đông, Trường Sơn tây đã trắng bao nhiêu rừng...
Bao vong hồn đợi ai về tạ lỗi với Trường Sơn!
Bao cô phụ bồng con chiều chiều ra biển
Chỉ cho con thơ nhìn về hướng biển
Nơi Cha của con ra đi mãi không về.

Tháng Năm
Ngày nắng nung, đêm mưa tạt
Đợi chờ ai phải trả lời thành thật với quê hương.

MINH SƠN LÊ

             
 
 

 *           *

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.