Mùa Thu Lá Bay

Mùa thu lá bay lòng nhớ nhau hoài
Dù  đã xa xăm nghìn trùng cách biệt
Đường thiên lý ơi !- mấy dặm dài?
Sao đi mãi chẳng bao giờ trở lại?

Mùa thu lá bay mịt mờ cuối ngõ
Dòng sông trăng mãi mãi chảy về xa
Nghe con nước chừng như đang nức nở
Bến bờ xanh còn biền biệt quê nhà!

Mùa thu lá bay cõi lòng thêm nỗi nhớ
Nắng vàng phai tình chẳng phai mờ
Mãi bước đi trong cõi buồn cô lẻ
Bóng người xưa mờ ảo hiện trong mơ!

Mùa thu lá bay người xa nhau rồi
Từng giọt mưa rơi buồn như giọt lệ
Người bên trời thương khóc kẻ xa xôi
Đêm thức giấc rưng sầu hồn cô lẻ!

Mùa thu lá bay đi về mấy độ
Mãi chờ trông chưa gặp lại bao giờ
Mảnh trăng treo tỏ mờ trên vách núi
Mây đầy trời che khuất bóng người xưa!

Hàn Thiên Lương



Nhớ Quê

Từng bước xa quê lạnh gót đời
Ngoảnh tìm quê cũ mãi xa xôi
Nhớ sao là nhớ chiều thôn cũ
Tiếng hát đò đưa quá tuyệt vời!

Nhìn khói hoàng hôn tỏa mái tranh
Xa trên đỉnh núi mây xây thành
Mẹ già đun bếp cơm chiều muộn
Mong đợi con về mẹ ngó quanh!

Nhiều cô thôn nữ đang tưới đậu
Luống đậu hoa vàng ướm nắng thu
Có cô cười nụ nghiêng vành nón
Len lén nhìn người khách viễn du!

Ta bước qua lối mòn xóm nhỏ
Lân lân ngây ngất cảnh nương chiều
Cánh cò ẩn hiện trên đồng lúa
Rì rào dậu trúc gió hiu hiu !

Qua ngõ nhà gặp cô láng giềng
Nhìn nhau cô nở nụ cười duyên
Cõi lòng rộn rã nhưng thinh lặng
Thầm hẹn cùng nhau giấc mộng hiền !

Nhưng rồi lửa khói dậy thôn trang
Giấc mộng tình đầu phải dở dang
Rới bỏ xóm làng đành chia biệt
Thương sầu quê cũ cảnh lầm than !.

Nay bước đường thu nhớ thật nhiều
Nhớ từng mái rạ nắng xiêu xiêu
Thương bóng mẹ già giờ đã khuất
Đâu cảnh thôn trang những buổi chiều ?!

26-10-2023
Hàn Thiên Lương