Vườn Chiều

     

Chiếc lá vàng đầu tiên rơi trước ngõ
Nghe hồn thu thức giấc ở vườn sau
Cơn gió nhẹ rì rào qua kẽ lá
Nắng phai tàn đàn chim nhỏ lao xao!

Cành lá xanh còn vương hương phấn hạ
Nên vườn chiều chưa lạnh gió heo may
Tiết giao mùa trời chớm thu mây nhạt
Tiếng dế mèn còn sót lại đâu đây !

Ta dạo bước qua vườn chiều im vắng
Nhìn cánh hồng rơi rụng khắp lối đi
Chợt nhớ lúc xuân hè hồng rực rỡ
Chớm thu về tàn tạ chẳng còn chi !

Ôi thương lắm đời hoa sao hệ lụy
Sớm rã rời trong  chiều nắng thu phai
Những đóa hoa tươi màu đời trân quý
Lúc thu về cũng theo lá vàng bay !

Ta đứng lặng nhìn cảnh vườn sau trước
Lòng chợt buồn trong giây phút cô đơn
Xuân mới đó bướm hoa vui hội ngộ
Sao giờ nầy hiu quạnh lúc chiều buông !

Hàn Thiên Lương