Jul 22, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Trang Thơ Tháng 9 2023 (Phần II)
Minh Sơn Lê * đăng lúc 06:26:24 PM, Sep 27, 2023 * Số lần xem: 623
Hình ảnh
#1
#2

 

                
 
Trang Thơ Tháng 9 2023  (Phần II)
                 
Minh Sơn Lê             
          
                                     *****

Chỉ Còn Trăng Cổ Tích

Thu về xa lắc bên trời
Để trăng cổ tích rong chơi phương này
Nay rằm tháng Tám về đây
Khơi bao chuyện cũ sầu cay mắt nào…

Mùa thu về chốn xa đâu
Ở đây chỉ có một bầu oan khiên
Nhân gian say máu kim tiền
Núi sông tan nát hận nguyền thiên thu

Tương lai là chốn mịt mù
Ôm trăng cổ tích để ru hồn người
Tuổi thơ đã vắng nụ cười
Mắt xanh hờ hững đêm trời Trung Thu

Trung Thu về nhớ Trung Thu
Nhìn trăng cổ tích vẫn như xưa nào
Sao quê hương luống nghẹn ngào…!?

MINH SƠN LÊ 27.9.23

                            *****

Có Một Mùa Trăng Trắng

Những xôn xao rụng vỡ bên rào
Mắt nghẹn ngào lên nỗi xanh xao
Nhìn lá khô nằm trên gai kẽm
Người Việt buồn bên bãi thương đau!
Những bàn chân mang đời ở trọ
Đứng giữa tháng ngày đếm hư hao
Những bàn tay chia tình rau cháo
Người Việt còn biết khóc cho nhau

* * *

Những mảnh đời bỗng chốc rách toang
Thành phố ngổn ngang những bàng hoàng
Lệ đổ theo nhau vào lịch sử
Ngày sau còn đó dấu chấm than (!)
Đồng quê ngút mắt một trời hoang
Khô héo nhăn nheo tựa lá vàng
Tháng Tám Trung Thu mùa trăng trắng
Lộng bóng thiên thu một điêu tàn…

MINH SƠN LÊ 21.9.21 (Rằm tháng 8 Â.L)

“Để nhớ một quãng đời thê lương sau hàng rào kẽm gai trong cơn đại dịch”

                    *****

Trung Thu Ơi!


Không có việc “cải cách giáo dục” để thay sách liên miên và bắt học trò phải tốn tiền mua sách học hàng năm mỗi khi vào mùa tựu trường bước sang niên học mới. Chỉ với một quyển sách học vần cũ mèm, sút bìa và rách gáy được kế thừa lại đã đưa tôi bước lên bậc thềm văn hóa của Dân tộc mình, để từ đó biết đọc ca dao, rồi theo thời gian đến tuổi biết yêu thơ, tập làm thơ và, hát nhạc tình.

Tuổi thơ không mang nhiều sách vở nặng nề đôi vai. Trong cặp thường chỉ có hai quyển sách, hai cuốn tập, một thước, viết chì, viết “lá tre”, tấm bảng nhỏ với vài viên phấn vụn và một tay lủng lẳng chiếc bình mực tự pha bằng những viên phẩm màu tím mồng tơi cùng theo bước chân tuổi thơ tôi mỗi ngày vào lớp học.

Chưa bao giờ biết “học thêm” nên sau buổi tan trường về là bao niềm vui hồn nhiên tuổi nhỏ đang chờ. Có những chiều dõi mắt cười reo theo cánh diều no gió. Có những sớm mai ngồi nín thở canh bắt con dế đá ngoài đồng. Có những trưa tung tăng tay cầm vợt đi ra mương ruộng tìm vớt cá thia thia giữa mùa trái mua chín rụng.

Mỗi độ Trung Thu về, lứa con nít tuổi tôi tự đi tìm trúc về chẻ ra để làm lồng đèn, lấy giấy bóng mờ bao tập cũ ra để dán lồng đèn bằng cơm nguội. Chỉ mất tiền mua đèn cầy để chơi vài đêm trăng sáng mùa Trung Thu, dù bên tai văng vẳng tiếng súng đạn khua
đâu đó xa xa vọng về và trên bầu trời lác đác những ánh hỏa châu rơi...

Cũng may khi tôi được sinh ra trên mảnh đất này. Tôi được học những năm tháng đầu đời của tuổi học trò trong một nền giáo dục không dối trá, với những bài học yêu thương đầy nhân bản và, cho đến bây giờ trong hồn tôi vẫn chưa phai nhòa ký ức của một thời mà tôi đã sống.

Ngoài những trang sách giáo khoa nơi học đường, còn có những tác phẩm văn chương ươm xanh yêu thương cuộc đời cho thế hệ, cho dù đời tôi đã lỡ “rách áo thư sinh”, nhưng nó không thể làm rách đi tâm hồn trong tôi. Khi nhìn lại hiện thực hôm nay của nền giáo dục này, để rồi tôi càng thấy mình còn may mắn và,
tôi mĩm cười trên thân phận sớm đi vào tuổi biết buồn trên quê hương từ đó.

Xin cám ơn một nền giáo dục đã cho tôi một nhan sắc tâm hồn.
Xin tri ân những Thầy/Cô đã vỡ lòng cho tôi bằng những con chữ mang đầy Hồn Nước thiêng liêng và bất diệt!

MINH SƠN LÊ 24.9.23
*************************

o O o

Đêm Rằm tháng Tám năm nay
Cuội ơi, đừng đến gốc cây đa già
Để nhìn về đất quê nhà
Sợ rằng Cuội khóc vỡ tòa cung trăng!

Làm cho nhan sắc chị Hằng
Úa sầu vì nỗi đau hằn trời Nam
Bao người mang kiếp lầm than
Gánh đời nghiệt ngã tủi thân nghẹn ngào!

Tuổi thơ mắt dại xanh xao
Nhìn trăng len lén ước ao những gì…?
Trung Thu còn có nghĩa chi
Tuổi thơ không đốt đèn đi đêm này!

Đêm Rằm tháng Tám năm nay
Cuội ơi, đừng đến gốc cây đa ngồi
Nhìn về non nước xa xôi
Tuổi thơ đã sớm vào đời gian nan!

Đâu đèn cá chép, kéo quân
Đèn sao, đèn thỏ, đèn lân… họp bầy
Đêm rằm tháng Tám trăng đầy
Trẻ vui ca hát những bài Trung Thu

Bao giờ cho đến Trung Thu
Quê hương thôi cảnh âm u phận người…

o O o

Đêm Trung Thu Cho người Tình

Tháng Tám đêm Rằm “Tết Trung Thu”
Quê mình dù chẳng có mùa thu
Một vầng trăng thanh soi vằng vặc
Thấy dáng Cuội ngồi bóng đa ru

Vẫn biết đôi ta không còn nhỏ
Nhưng còn quá khứ của tuổi thơ
Em nhé theo anh về thăm lại
Trời xưa non nước chẳng phai mờ

Em bảo anh làm đèn “Con Cá”
Để sau này hai đứa không xa
Cá vượt vũ môn tìm về cội
Cho tình hai đứa vẹn thiết tha

Em bảo anh làm đèn “Ông Sao”
Cho em làm thánh nữ ngôi cao
Với anh em mãi là tinh tú
Lấp lánh trong tim vẫn dạt dào

Em bảo anh làm “Đèn Kéo Quân”
Rộn vui theo nhịp trống múa lân
Đèn xoay quanh nến lung linh quá
Soi bóng tình ta mãi thanh tân

Bánh Trung Thu anh cắt làm tư
Dành hết cho em mấy phần dư
Anh giữ cho em tình nguyên vẹn
Như bóng trăng Rằm đêm Trung Thu...

o O o

Trăng Trung Thu

Trăng thì cũng chỉ một trăng
Trăng xưa đâu khác gì trăng bây giờ
Mà sao lũ trẻ ơ thờ
Chuyện xưa tích cũ mịt mờ quê hương!

Cuội kia lòng vẫn còn thương
Nên ngồi ngó xuống quê hương ngậm ngùi
Ước gì năm tháng quay lùi
Cho ta về thuở ngọt bùi yêu thương

Bây giờ ai nhớ, ai thương...
Mùa trung thu đến có vương vấn lòng?
Phố cao sang với đèn lồng
Trung thu... nghe tiếng nghẹn lòng tuổi hoa!

Có ai nhớ “thằng Cuội già”
Đêm hay ngồi giữa trăng ngà nỉ non
Chị Hằng chắc vẫn còn son
Nên chi thằng Cuội ở cung trăng hoài!?

Tuổi thơ rồi cũng chia tay
Đường hoa lối mộng để vay “tuổi già”
Sân trường vắng bóng thật thà
Mai rồi người cũng mù loà quê hương!

Trăng vàng là bóng yêu thương
Cho hồn mượn chốn náu nương tâm tình
Trăng soi khóm trúc, mái đình
Ngàn năm non nước in hình chưa phai.

Yêu em buổi tóc mây cài
Ánh trăng đọng giọt ủ hoài tóc thơm
Đêm nay trăng sáng bên vườn
Mai trăng lại khuyết… người thương còn chờ?

MINH SƠN LÊ
Một Đàn Chim Nhỏ - Phạm Duy
https://www.youtube.com/watch?v=oDnhJPdz9mo
Thằng Cuội - Lê Thương
https://www.youtube.com/watch?v=Y-mSDMt-PYQ


                 *****************

                        
               Tiếng Trống Trường

 
Mới qua đầu "Mùa Tựu Trường” một niên học mới, mà đã nghe đầy tiếng oán than trên khắp miền xứ sở qua báo chí và truyền thông online, từ những người mang trách nhiệm là phụ huynh của học sinh, phải chăm lo điều kiện học hành cho con em của họ.
Tôi xin không kể lại ra đây những chuyện đáng buồn đó, mà chỉ muốn kể về cái thời "tôi đi học" vẫn chưa quên trong trí nhớ nhỏ nhoi này.

Trước 1975, bản thân tôi được trải qua hai bậc học của nền giáo dục là tiểu học và trung học. Một điều ghi nhớ sâu sắc trong lòng tôi cho tới bây giờ là thời đó đi học không phải đóng tiền như học sinh bây giờ đóng quá nhiều khoản tiền! Học sinh thời đó, hàng năm vào mỗi đầu niên học chỉ đóng một số tiền rất nhỏ gọi là tiền "niên liễm" nhà trường dùng tiền "niên liễm " này để đặt may phù hiệu cho học sinh. Phụ huynh học sinh không phải tốn tiền gì cho việc con em nhập học cả.

Đó là về giáo dục, về y tế thì còn rộng lớn và cao đẹp hơn nữa là mọi người không ai phải trả tiền khi cần đến bệnh viện. Từ người già đến em bé, không phân biệt thành phần xã hội, tất cả đều được bệnh viện phục vụ tận tình, chu đáo đầy tình nhân ái của các bác sĩ, dù trong bệnh viện không hề có treo biểu ngữ nào đề cao y đức cả!

Những gì tôi kể trên đây là những điều có thật, mà chính bản thân đã thấy, đã trải qua trong cuộc sống đời thường của xã hội miền Nam thời đó, trước 1975... Tôi, một thằng học chưa đến chốn, mang thân lý lịch đời chê xấu và một phận đời trĩu nặng long đong...

MINH SƠN LÊ
****************

Tiếng Trống Trường

Mùa hoa phượng vỹ đã tàn
Sân trường rộn rã những bàn chân quen
Học trò vui lớp mới lên
Thầy, Cô vui xướng từng tên học trò

Trên cây chim chóc hẹn hò
Hơi thu len lén bên bờ cỏ hoa
Trống trường dồn dập vang xa
Bao đôi mắt mộng ngắm qua chân trời

Rủi gây tai tiếng để đời
Nay ngày khai giảng không mời quan nhân
Đến trường đánh trống, dạy dân
Những lời đạo đức tu thân giúp đời

Đến trường đánh trống để rồi
Sống đời bẩn thỉu như giòi bọ tanh
Làm sao những mái đầu xanh
Lấy làm gương để xây thành tương lai!?

Hôm nay trời gió heo may
Dặt dìu lá úa rụng bay qua thềm
Giữa thời say máu kim tiền
Sân trường chưa hết ưu phiền tuổi xanh…

MINH SƠN LÊ 5.9.23

o O o

Ngày Xưa Đi Học

Chiều về phố nhỏ mưa bay
Nhớ con thuyền giấy chở ngày tuổi thơ
Bao năm mặc áo học trò
Bâng khuâng cửa lớp hẹn hò tương lai

Xin cám ơn cuộc đời này
Cho tôi được sống chuỗi ngày quê hương
Hồn nhiên cắp sách đến trường
Cảo thơm gói ghém yêu thương đời thường

Học không vì nghĩa phô trương
Học mong cho được rộng đường nhân sinh
Học cho hiểu lẽ nhân tình
Biết yêu cái đẹp bình minh chân trời

Học cho biết rõ con người

Tấm thân cát bụi bên đời phù sinh
Đừng mang lối sống vong tình
Đua nhau tàn phá trên mình nước non

Học thương những tấm lòng son
Vai mang nợ nước giữa cơn bão bùng
Ra đi làm kiếp người hùng
Ngày sau còn ngẩng mặt cùng núi sông

MINH SƠN LÊ 10.4.21

                        *****

Trăng Nguyệt


Mưa dài cơn lất phất
Mây biếng lười không trôi
Lá vàng bay lác đác
Cho phố sầu lên khơi

Thu chưa lần ghé tới
Mà tháng ngày âm u
Phiến đời quanh ngõ tối
Mắt rong rêu ngục tù!
* * *
Muốn hỏi Ông Trời mượn cái thang
Chờ khi tháng Tám nửa đêm Rằm
Bắc lên trên ấy thăm ả Nguyệt
Hỏi vì sao yêu mãi một Trăng!

Muốn hỏi Ông Trời một câu thêm
Từ đâu em lại bước vào tim?
Thế giới gọi tên Trăng là Nguyệt
Còn anh chỉ nhớ mỗi tên em

MINH SƠN LÊ

                                          o O o


Vầng Trăng Thổn Thức


“Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bậu chín chiều ruột đau”
Bậu ơi, xin nhớ về mau
Theo anh vớt ánh trăng thu giữa mùa

Đưa nhau dưới bóng hàng dừa
Qua cây “cầu khỉ” gió đùa áo bay
Nhìn dòng nước lộng trời mây
Có hình hai đứa sát vai hẹn hò

Bậu đi xa bến, xa bờ
Trăng thu mấy độ đêm chờ Cuội ra
Mình anh nhìn bóng trăng ngà
Sao nghe vị đắng “khổ qua” trong lòng

Quê hương miệt chín con rồng
Phù sa lạc lối ruộng đồng héo khô
Dân tình ai nấy xác xơ
Lòng nào để ngắm trăng thơ bây giờ!

Đêm nay trăng úa mây mờ
Có người lặng lẽ bên bờ tịch liêu
“Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bậu chín chiều ruột đau”

MINH SƠN LÊ


 


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.