Nov 29, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Đò Đi Không Về Bến Cũ
Trần Trung Tá * đăng lúc 09:17:59 PM, Sep 16, 2023 * Số lần xem: 82

 

              

 Đò Đi Không Về Bến Cũ

 Ba, bốn hôm rày không có nắng
Mặt trời lên trưa lắm ngọn cây
mà không hồng chỉ xám xám, lạ ghê
Mùa Thu mới, cái gì trông cũng mới!

Nắng lành lạnh nghe như buồn vời vợi
Vói tay lên, tôi hái nắng tôi hôn! |


*
Tôi nghĩ đời tôi mai mốt có còn
là chút nắng chờn vờn qua cửa ngõ...
là áo dài em vừa bay qua, gió
nhẹ nhàng như nhánh cỏ đồng xanh...

Nắng mùa Thu là nắng rất mong manh!
Tôi còn lại cái mong manh, chắc đẹp?
Như tóc em có cài cây kẹp
rất là xưa - kẹp ba lá- long lanh!

Những ngày xưa không đâu là thị thành
Người ta họp chợ, chợ tan trước xế!
Chúng ta có một thời chiến tranh, tuổi trẻ
Lúc tuổi già:  Hòa Hợp Bóng Mây Bay!

*

Tôi nhớ em!  Tôi nhớ quá chân mày
mây rất trắng ùn lên tràn dãy núi
cái chân mây bao nhiêu lần tôi tới
rồi lui về nhìn thời gian trong hàng rào...

Nắng buổi trưa này còn xanh cây đào
Tôi nín thở.  Tôi sợ ào ào lá rụng...

Áo dài ơi... tôi thèm những ngọn sóng
Cuốn tôi về hôn nhé gót chân em!

Mùa Thu rồi Mùa Thu Mong Manh Thương
chừng đó đủ cho vòng tay ôm bóng Nhớ...
Cái Trọn Vẹn Là Chuyến Đò Đi Lỡ
Lỡ Hẹn Hò Hoài Là Lỗi Mẹ Cha Sao?


Trần Trung Tá

 

 

 
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.