May 01, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Sao Anh Không Về Chơi Thôn Vỹ .../Bắt Đầu Ngày Trời Hết Mưa/ Làm Lại Được Bài Thơ Thấy Lòng
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 05:43:14 PM, Jun 26, 2023 * Số lần xem: 239
Hình ảnh
#1

 


  

Sao Anh Không Về Chơi Thôn Vỹ Nhìn Nắng Hàng Cau Nữa Hả Anh

Sao anh không về chơi thôn Vỹ nhìn nắng hàng cau nắng mới lên? (*).  Sao anh không về chơi thôn Vỹ?  Anh quên rồi à? Anh quên em?

Chữ Nhớ, chữ Quên...viên xúc xắc.  Nhất-Nhì-Tam-Tứ... lắc đi anh!  Nếu ra ba Lục, em mừng lắm, ra ba Tứ thì...em sẽ quên!

Mình chơi ngày Tết, vui hồi nhỏ, anh chủ Sòng Bài của tuổi thơ.  Anh nói Huế vui, mai mốt nữa, anh về...em đợi... mấy năm mơ!

Mấy năm mơ màng sương Hương Giang!  Rồi đạn, rồi bom, rồi Mậu Thân... Bao nhiêu con đò phơi Bến Ngự!  Bao nhiêu thây người máu lệ chan!

Bao nhiêu hàng cau, xanh, tím, hồng.  Hoa vàng, hoa trắng... nở bên sông!  Ngoại không còn nữa, em già, héo...nhớ tuổi thơ em được bế bồng...

Anh chưa bồng em, anh xa rồi!  Khi chinh chiến tàn, anh xa xôi!  Em vẫn chờ anh, ai có hỏi, em chỉ trời xanh, mây trắng trôi...

Xưa, Phan Bội Châu treo chiếc thuyền, bởi vì nước mất, treo cho quên...(**). Em không Cách Mạng, không người lớn...em mất anh từ tuổi thiếu niên!

Anh không về chơi thôn Vỹ nữa!  Anh không còn trên đời sao anh?  Em đi thắp mộ bao người lạ, cỏ úa, cỏ tàn, cỏ lại xanh...

Ngày tiếp ngày qua, năm tiếp tháng...em tiếp cái buồn của Cố Đô!  Em ra cửa Thuận em nhìn biển,  anh về thăm em nha, Lăng Cô!

Lăng Bác, Lăng Ông, Lăng Cô (***)...hề!  Em đã thành một bà lão quê, em đợi anh hoài con ngõ quạnh, em chờ anh hoài xanh bờ tre!

Sao anh không về chơi Thôn Vỹ?
Sao anh không về ngó nắng mưa...
Nhà cửa bây giờ cao chín trượng
Lòng em trái chuối ép phơi khô..
.

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Hàn Mạc Tử
(**) Nhà Cách Mạng Phan Bội Châu bị Pháp bắt an trí tại Huế (1927-1940), người Pháp cho ông một chiếc thuyền để câu cá giải trí.  Ông không hề dùng mà treo nó trên cây.  Ai hỏi, ông đáp:  "Nước mất thuyền treo".
(***) Ở miền Bắc, người người hãnh diện vì có Lăng Bác Hồ Chí Minh.  Người ta làm như quên là Lăng Ông ở Gia Định và Lăng Cô ở Huế; Ông và Cô lớn hơn Bác nhiều lắm...



Bắt Đầu Ngày Trời Hết Mưa

Sáng nay... đã nắng lên rồi!  Bao nhiêu ngày ủ ê trời đã qua!  Hái cho mình nhé cành hoa, gọi tên mình nhé!  Ôi chà Bình Minh!

Bao nhiêu chữ, bấy nhiêu tình, mình ơi thêm chút cho thành bài thơ! Nghĩ anh như người đưa đò đưa mình qua tới bến mơ anh về...

Nhớ mình gió có lê thê, tại mình chớ... mái tóc thề gió bay!  Sáng nồng hương hoa mà cay như cau mới bổ, trầu này kính dâng!

Ngoại mà còn, chắc hân hoan, vườn cau của Ngoại trái vàng chín kia!  Những buồng cau, Ngoại nhìn kìa, giống như cháu Ngoại đang chìa má thơm...

Ngày nào Ngoại cúi xuống hôn, ngày nào con ở núi non con buồn...Người nào con rất yêu thuơng nỡ qua bên đó, hoàng hôn bên này!

Trúc Thông nói lá ngô lay, bờ sông vẫn gió! (*).  Bàn tay vô hình.  Ta chào thôi một Bình Minh, ta chờ thôi một mối tình chiêm bao!

*
Hoa hồng trắng... giống hoa đào, nhớ thương vẫn vậy... mà màu thời gian!  Thơ tôi đó... để dụa dàn nước mắt ai ứa thương chàng tương tư!

Bắt đầu ngày trời hết mưa, Hạ hồng Thu biếc cũng vừa bâng khuâng...

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Trúc Thông:  Lá ngô lay ở bờ sông, bờ sông vẫn gió người không thấy về!
 
 
 
 
Làm Lại Được Bài Thơ
            Thấy Lòng Thơm Như Tóc


Hai ngày tôi nhớ...Thơ!  Thấy mình khờ một nửa.  Một nửa còn là... Nhớ, một nửa mất là... Thơ!

Phải chi trời có mưa thì đỡ buồn biết mấy!  Trời nắng, không nắng cháy, nắng đủ thơm tóc thôi!

Tôi để tóc trên môi... Tóc nửa vời sông núi, tóc không cần gió thổi, tôi thở... mà cũng bay!

Tôi nhớ em, ngón tay, cũng từng lùa tóc thế,  Quê Hương mình diễm lệ, em gội đầu cũng thương!

Bây giờ em trên nương?  Bây giờ em trong rẫy?  Em nhớ anh không nhỉ...hồi anh về Daknông...

Hồi anh làm "thợ rừng" kiếm cơm sau Cải Tạo, kiếm một chỗ nương náu cho qua bóng thời gian...

Anh nhớ em mênh mang, thơ tràn con suối chảy...Thơ trôi về em thấy... ở dưới thác Pongour...

"Anh nói gì cũng thơ!".  Em nói vậy, em khóc....  Anh hôn em ở ngực...  Vậy mà mình lại xa!

*
Một đám mây bay qua.  Hai đám mây bay qua.  Hai hôm nay tôi ngó mây vờn trên thành phố.

Thành phố chờ cơn mưa...Tôi chờ một ý thơ:  Em bên hồ xỏa tóc. Nắng hồn nhiên như ngọc...

Đậu trên bờ vai em!

Em ơi, anh làm thêm một câu thơ nữa nhé?  "Anh nhớ em khôn kể mưa dày thua tóc em!".

Có một sợi cười duyên, em cầm đi, anh chải...cho anh tìm thấy lại những câu thơ trên trời...

Trần Vấn Lệ


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.